Sáng thứ bảy, Đào Sơ bị cuộc điện thoại gọi đến của Hạ Dịch Lam đánh thức.
“Sơ Sơ ơiiii!”
Hạ Dịch Lam hưng phấn gọi cô từ đầu dây bên kia: “Hôm nay cậu đến nhà mình chơi nhé? Nay ba mình không có ở nhà, qua đây mình mời cậu ăn cá nè!”
“Ăn cá hả?” Đào Sơ chậm rì ngáp một cái, mắt óng ánh nước.
“Đúng rồi á, chiều hôm qua lúc tan học mình đi dạo bên bờ biển lụm được con cá to ơi là to luôn, hay là bọn mình làm nồi lẩu cá nhỉ?”
Hạ Dịch Lam ở đầu dây bên kia đang phấn khích vô cùng.
“Lụm… cái gì cơ?” Đào Sơ vẫn chưa tải kịp câu chuyện.
Cô nàng sốt sắng nói: “Thôi bỏ qua đi, hay giờ cậu đến nhà mình luôn được không?”
“Ừ để mình qua.” Đào Sơ đồng ý.
Sau khi tắt máy xong Đào Sơ đứng dậy đi thay quần áo.
Bây giờ đã là cuối thu nên Đào Sơ mặc một chiếc áo hoodie màu xanh phối với quần jean màu nhạt, cô vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra hành lang thì đúng lúc thấy Thẩm Ngọc Trí mở cửa phòng đi ra.
Anh mặc áo len dệt kim màu đen phối với quần jean bó đậm màu, hai màu sắc phối hợp lại với nhau càng làm tôn lên làn da trắng lạnh như sứ ấy của anh, khiến người ta chẳng rời mắt nổi.
“Anh định ra ngoài ư A Trí?” Đào Sơ bước đến trước mặt anh.
Thẩm Ngọc Trí khẽ ừm một tiếng, trông anh chẳng có tí phấn khởi nào, anh cúi xuống tựa lên vai cô rồi lại quay sang hôn lên cổ của cô, giọng nghe hơi khàn, “Sơ Sơ cũng định đi ra ngoài à?”
Mặt Đào Sơ đỏ lựng, cô hơi rụt cổ lại, “Dạ…”
“Dịch Lam bảo là cậu ấy muốn mời em ăn cá.” Đào Sơ giải thích.
“Thế à?”
Thẩm Ngọc Trí đứng thẳng dậy, lúc cụp mắt nhìn cô anh hơi không kìm được nên bèn giơ tay nhẹ nhàng vuốt v e gò má của cô gái trước mặt mình, “Để anh chở em sang đó.”
“Ủa anh có chuyện cần làm mà?” Đào Sơ ngẩng đầu nhìn anh.
“Không trễ đâu.” Thẩm Ngọc Trí trả lời ngắn gọn.
Đào Sơ cắn môi, thoáng nhướng mày, sau đó cô không dằn lòng nổi cũng giơ tay ôm lấy eo anh.
Hình như cô càng ngày càng thích gần gũi với anh rồi thì phải.
*
Khi Thẩm Ngọc Trí dừng xe lại, anh quay sang trầm ngâm nhìn thoáng qua căn biệt thự kiểu Âu có khu vườn nhỏ bên ngoài cửa sổ xe đó, sau đó mới nhìn sang Đào Sơ vừa mới cởi dây an toàn, “Sơ Sơ này?”
“Dạ?” Đào Sơ nhìn anh.
“Em thích kiểu nhà giống như thế này à?” Anh hỏi.
Đào Sơ hơi ngạc nhiên, cô quay lại quan sát nhà của Hạ Dịch Lam bên ngoài cửa sổ xe, vừa thấy xong thì chuông cảnh báo trong lòng cô tức thì vang lên liên hồi, vội vã nhìn anh xua tay lia lịa, “Không, em không thích!”
“À…”
Thẩm Ngọc Trí gật đầu, không nhắc lại chuyện này nữa.
Song anh vẫn tiếp tục nhìn căn biệt thự kia, rồi lại cong môi cười như đã phát hiện điều gì thú vị lắm, “Em vào đi.”
Không hiểu sao Đào Sơ lại thấy giọng điệu của anh nghe sâu xa quá.
Trước lúc đi anh còn rướn người tới hôn lên khoé môi cô, “Lúc chuẩn bị về thì nhớ gọi cho A Linh nhé em.”
“Em biết rồi ạ…”
Đào Sơ đỏ mặt, cô hấp tấp mở cửa xe chạy biến đi.
Thẩm Ngọc Trí dõi mắt theo bóng dáng cô một lúc lâu, nét cười nơi đáy mắt mãi không tan hết, mãi lúc sau anh mới khởi động xe chạy đi.
Đào Sơ nhấn chuông cửa, cô đứng đợi một lát thì thấy Hạ Dịch Lam chạy vội vã tới chỗ cô.
Hạ Dịch Lam mở cổng sắt, cô nàng nắm chặt tay bạn mình dẫn cô vào trong nhà, “Mình nói cậu nghe này Sơ Sơ, con cá kia khá là to ấy, lát nữa hai mình chung tay làm thịt nó nha?”
“Hả?”
Đào Sơ bị động đi qua khu vườn nhỏ với cô nàng, “Mình, mình không biết mần cá…”
“Thì mình cũng có biết đâu.” Hạ Dịch Lam nói rất tự tin, “Không biết gì thì học thôi, hôm nay mình còn cố tình không gọi bảo mẫu sang đây nữa á.”
“…”
Đào Sơ thật sự không muốn học lắm.
Cô và Hạ Dịch Lam đứng trong bếp, mỗi người cầm một cái dao phay bối rối quan sát con cá dài gần bằng một cánh tay trên bếp.
“Dịch Lam này, cá này là loại cá gì thế? Sao trước giờ mình chưa từng thấy con nào giống con này vậy nhỉ?”
Đào Sơ nhìn con cá đăm đăm, cô nghi ngờ hỏi một câu.
Cô chưa bao giờ thấy loại cá nào có vảy màu xanh thẫm kiểu này, đã vậy đầu của con cá này còn có màu bạch kim.
“… Mình cũng không biết nữa.”
Hạ Dịch Lam gãi ót, “Nhưng mà, chắc là vẫn ăn được nhỉ?”
Tinh Trì bị tiếng thảo luận ồn ào của hai cô gái đánh thức, gã ta vừa tỉnh lại thì miệng đã co giật, giây sau phun ra mấy bong bóng nước.
Ngày ấy sau khi quay phim xong thì Tinh Trì gặp được thái tử điện hạ Thẩm Ngọc Trí ở bên bờ biển.
Khi đó Thẩm Ngọc Trí chẳng nói chẳng rằng, anh cầm một thanh kiếm dài được ngưng tụ từ băng sương đâm thẳng về phía gã ta.
Nếu là sáu ngàn năm trước thì lúc Tinh Trì và Thẩm Ngọc Trí giao đấu với nhau thì quả thật không thể phân được ai thắng ai thua, dù sau hồi đó Tinh Trì cũng là một con hải yêu mà đến cả giới Cửu Thiên cũng chả thể chế ngự nỗi mà.
Nhưng Thẩm Ngọc Trí hiện tại đã không còn là tiểu điện hạ mới ra đời kia nữa.
Trải qua sáu ngàn năm bị giam cầm dưới Trường Cực Uyên sâu thăm thẳm, trong thời gian đó anh coi băng tuyết như xương cốt tu luyện đến thuật pháp mạnh nhất thế gian này, chuyển tình cảnh khó khăn nhất ở thời điểm đó thành điều kiện thuận lợi nhất.
Tinh Trì vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy Thẩm Ngọc Trí đã dùng phép biến gã ta thành một con cá bình thường.
Tinh Trì bị anh nắm đuôi giơ lên, còn bị anh lắc qua lắc lại một hồi trên không trung, sau đó nghe Thẩm Ngọc Trí lạnh lùng nói với mình rằng, “Ngươi thử đoán xem, con dân ở vùng biển của ngươi có nhận ra ngươi không? Họ … có ăn thịt ngươi không?”
Tinh Trì muốn chửi anh một câu đồ nham hiểm nhưng chẳng thể nói thành lời.
Giây sau gã ta bị Thẩm Ngọc Trí quăng xuống biển, tiếp đó gã ta hôn mê.
Sau đó lúc tỉnh lại thì gã ta đã nằm trong … một cái bồn nước trông có vẻ rất nguy hiểm.
Hai cô gái đứng trước mặt gã ta này đang cầm dao phay, họ vẫn đang bàn xem nên làm sao để nấu gã ta thành lẩu … Nhưng điều quan trọng là một trong hai người họ chính là phu nhân của Thẩm Ngọc Trí.
… Trùng hợp thật ấy chứ.
Lâu lắm rồi Tinh Trì mới tức giận như vậy.
Tính nết của gã ta vốn đã tàn bạo giết người không gớm tay, nếu đổi thành người khác thì gã ta đã cho kẻ đó trả giá đắt rồi, nhưng ngặt nỗi người này lại là Thẩm Ngọc Trí.
Tinh Trì không đánh lại anh.
“Hay, hay là bọn mình chặt thẳng một phát xuống nó luôn?” Hạ Dịch Lam khua khua con dao phay trong tay.
Đào Sơ lùi về phía sau, cô nhắm mắt lại, “Mình chuẩn bị xong rồi, cậu ra tay đi.”
“…” Cả người Tinh Trì cứng ngắc.
Cấm chế mà Thẩm Ngọc Trí đã hạ ở trên người gã ta cần mất mấy tiếng nữa mới hết tác dụng, hiện giờ gã ta chẳng thế lên tiếng, chỉ có thể mặc cho kẻ khác xâu xé.
Hàng ngàn năm qua đã bao giờ gã ta rơi vào hoàn cảnh khốn đốn như thế này đâu.
“Không được rồi … Mình không dám mần nó.” Hạ Dịch Lam ỉu xìu.
Đào Sơ mở mắt ra, cô hết nhìn sang Hạ Dịch Lam rồi lại nhìn sang con cá to kia, sau đó đó cô nuốt nước bọt, “Không thì, để lần sau ăn ha?”
“Thế trưa nay bọn mình ăn gì đây?” Hạ Dịch Lam cầm dao phay nhìn Đào Sơ.
Cuối cùng Đào Sơ và Hạ Dịch Lam vừa ăn cơm hộp vừa ngắm con cá, không ai nhắc lại về nồi lẩu cá nữa.
“Để lần sau, lần sau mình mời cậu ăn nha.”
Đến tận lúc Đào Sơ chuẩn bị về nhà Hạ Dịch Lam còn thề chắc nịch với cô, “Để mình nuôi cá thêm hai ngày nữa, vỗ béo nó một tí rồi ăn.”
Sau khi về Đào Viên, Đào Sơ vừa bước vào nhà chính thì thấy Thẩm Ngọc Trí đang hóng gió trong đình.
Anh đang mặc bộ đồ màu trắng như sương, cầm tách trà ngồi ở bàn đá trong đình, thi thoảng anh lại đưa lên môi uống một hớp.
“A Trí.”
Đào Sơ chạy vào trong đình ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Thẩm Ngọc Trí.
“Cá đó ăn ngon không em?”
Thẩm Ngọc Trí đặt tách trà trên tay xuống, anh cười khẽ xoa đầu cô.
“Hôm nay em không có ăn cá.”
Đào Sơ lắc đầu: “Dịch Lam không dám giết cá, em cũng thế nên chẳng ăn nữa.”
“Vậy à?”
Thẩm Ngọc Trí cụp mắt, anh thở dài nom có vẻ tiếc nuối, “Đúng là hơi tiếc nhỉ.”
Nhưng thật ra anh đã biết trước rồi.
Nếu không thì anh đã không để mặc Đào Sơ tới chỗ Hạ Dịch Lam.
Tinh Trì không xứng được chết nhẹ nhàng như vậy, vốn dĩ Thẩm Ngọc Trí làm thế nhằm răn dạy Tinh Trì một bài học thôi.
Con cá xấu xí đó xứng đáng nếm trải chút đau khổ.
Anh chẳng thể quên được chuyện Tinh Trì từng có ý định bắt Đào Sơ hồi sáu ngàn năm trước.
Giờ báo thù chuyện năm xưa cũng chưa muộn lắm.
Thẩm Ngọc Trí nghĩ tới đây thì cuối cùng cũng thấy hơi vui vui, anh nghiêng người dựa vào vai Đào Sơ chăm chú ngắm nhìn đôi tai hơi hồng hồng của cô, thoáng rướn người hôn lên đôi tai ấy.
Đào Sơ rụt người lại, lông mi run run, “Anh, sao anh lại hôn em…”
“Anh không được hôn em ư?” Anh ngồi thẳng dậy vuốt v e khuôn mặt cô, giọng anh loáng thoáng sự ấm ức.
“… Không, không phải.” Giọng Đào Sơ càng lúc càng nhỏ.
Nhưng nói đến đây tự dưng cô muốn, muốn hôn anh ghê…
Ví dụ bây giờ khi anh nhìn cô bằng ánh mắt ấy là cô muốn tiến đến hôn anh ngay lập tức.
Người con gái nhìn anh chăm chú một lúc lâu, sau đó cô nhắm mắt lại lao về phía anh, cắn nhẹ vào môi anh một cái rồi quay người chạy đi mất.
Thẩm Ngọc Trí ngơ ngác vuốt v e cánh môi bị cô cắn rướm máu, lỗ tai anh bỗng nóng hôi hổi, trong đôi mắt màu trà đong đầy ánh sáng lấp lánh trong trẻo, như cơn gió hè mát mẻ thổi qua làm mặt hồ gợn lên từng đợt sóng êm đềm, sâu trong ánh mắt đang phản chiếu bóng hình Đào Sơ kia chất chứa một tình cảm dịu dàng vô bờ bến.
*
Sáng thứ hai, Đào Sơ được A Linh đưa đến trường học.
Tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Hạ Dịch Lam – người lúc nào cũng luôn miệng ríu rít chuyện trên trời dưới biển nay tự dưng yên lặng một cách lạ kì, thậm chí trông cô ấy còn hơi thẫn thờ.
Đào Sơ thấy là lạ, lúc đi trên đường cô chọc vào tay Hạ Dịch Lam hỏi, “Dịch Lam này, hôm nay cậu làm sao thế?”
“Hôm nay Hạ Dịch Lam im lặng quá trời.” Liên Trăn Trăn khoanh tay nhận xét.
Hạ Dịch Lam nhìn hai cô bạn mình, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô nàng nhíu mày không nói gì cả.
“Mình không sao … Tại mình buồn ngủ thôi.”
Trông cô nàng không có chút năng lượng nào hết, dưới mắt còn có quầng thâm xanh nhạt.
“Sao thế? Tối qua chong đèn học à? Đúng không hả bạn Hạ Dịch Lam?” Liên Trăn Trăn cố ý trêu chọc cô nàng.
Hạ Dịch Lam bật cười, hai người nhào vào giỡn với nhau.
Song Đào Sơ cảm thấy hình như Hạ Dịch Lam đang có tâm sự gì đó nhưng khó nói ra.
Ba người ra khỏi căng tin đi về phía toà dạy học, lúc đi lên cầu thang thì gặp phải Bùi Tố Văn đang xuống tầng.
Cậu ta đang cầm hai hộp sữa, vừa thấy Đào Sơ thì cậu ta nhìn xuống hộp sữa chua mình đang cầm, sau đó lúc đi ngang Đào Sơ thì tiện tay ném một hộp cho cô, “Này nhóc, cầm lấy.”
?
Đào Sơ thoáng sửng sốt, lúc giật mình quay lại thì Bùi Tố Văn đã xuống tới cầu thang rồi.
Cô không kịp nói câu nào hết.
Người con gái gượng gạo cầm hộp sữa quay người lại, bắt gặp hai ánh mắt “không có ý tốt” của Liên Trăn Trăn và Hạ Dịch Lam.
Đào Sơ cười chữa cháy, “À thì … Người kia khó hiểu ghê nhỉ.”
Giây sau cô bị Liên Trăn Trăn bá cổ.
“Đào Sơ ới.”
Liên Trăn Trăn híp mắt nhìn cô, hầm hừ, “Nếu cậu mà dám phản bội Thẩm siêu cấp đẹp trai là coi chừng mình xử đẹp cậu đấy nhé!”
“Sơ Sơ này, trai theo cậu phải gọi là nườm nượp nhỉ ?” Hạ Dịch Lam ngoài cười nhưng trong lòng không cười, tỏ vẻ ghen tị quá chừng.
“…”
Đào Sơ không thốt được câu nào.
Cuối cùng Đào Sơ tặng hộp sữa cho cô bạn đeo kính buộc tóc đuôi ngựa ngồi cùng bàn với Liên Trăn Trăn.
Cô còn nhận được hai cục chocolate từ cô bạn kia nữa.
Đào Sơ ăn vụng một cục trong tiết học buổi chiều, còn thừa lại một cục.
Do học lớp 12 nên bắt đầu từ tuần này nhà trường đã tăng cường giờ tự học buổi tối lên, nên khi Đào Sơ tan học thì đã hơn tám giờ tối rồi.
Người con gái mang cặp đi ngoài cổng trường, cô ngước mắt nhìn chiếc xe ô tô màu đen đang đậu dưới ánh đèn đường đối diện ấy.
Đào Sơ đứng đợi đèn xanh, đèn vừa chuyển là cô băng nhanh qua vạch dành cho người đi bộ rồi chạy chậm đến chiếc xe, lúc cô mở cửa ghế phụ thì trông thấy Thẩm Ngọc Trí đang ngồi ở ghế lái, anh đang chống tay lên tay lái nhìn cô đăm đăm.
“Anh chờ lâu chưa ạ?” Đào Sơ ngồi vào xe, cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh.
Thẩm Ngọc Trí xoa ấn đường, nhẹ nhàng đáp, “Không lâu lắm.”
Vừa thấy Đào Sơ xé gói kẹo chuẩn bị bỏ vào miệng ăn thì anh rướn tới, đôi môi chạm khẽ lên ngón tay cô, sau đó cướp luôn cục chocolate của cô.
Vị ngọt lịm của kẹo lan tỏa khắp đầu lưỡi, Thẩm Ngọc Trí nhíu mày tỏ vẻ không thích lắm, “Ngọt quá.”
“…”
Đào Sơ cầm giấy gói kẹo trống rỗng, cô phòng má nhưng cũng không nói gì.
Khi về Đào Viên thì đã là chín giờ hơn rồi.
Đào Sơ ngáp một cái chảy cả nước mắt.
Nhưng cô nhớ hồi sáng này vẫn còn một đề toán chưa kịp làm nên là cô ngồi xuống bàn học, mở cặp bắt đầu lục lọi.
Trong cặp nhiều đồ quá nên hơi lộn xộn.
Đào Sơ đành bỏ hết đồ trong cặp ra ngoài.
Tất cả sách vở và đề thi đều rơi hết xuống bàn, cả lá thư màu xanh biển cũng vậy.
Nhưng lá thư đó không phải là đồ của cô.
Đào Sơ “hả” một tiếng, lúc cầm lên thì thấy trên thư có viết ba chữ “Gửi Đào Sơ”.
Nét chữ sắc bén cứng cáp, phóng khoáng nhã nhặn trông không giống chữ của con gái lắm.
Người con gái tò mò mở ra xem thử, nhưng vừa đọc lướt qua nội dung trong thư thì đã sốt sắng nhét tờ giấy vào lại trong phong thư, vội vàng tìm cách giấu kĩ thứ này.
Nhưng ngay giây tiếp theo lá thư trong tay bỗng bay lên trời.
Cô ngẩng đầu lên theo phản xạ thì thấy Thẩm Ngọc Trí đã đứng ở cửa từ lúc nào không hay, mà anh còn đang cầm lá thư kia nữa chứ.
Đào Sơ cứng đờ đứng im như trời trồng nhìn anh từ tốn mở phong thư lấy lá thư ở trong ra, khóc không ra nước mắt.
Anh đọc kĩ lá thư hơn cả cô, gần như đọc không sót bất kỳ chữ nào trên tờ giấy, trông anh có vẻ thích thú lăm.
“Thư tình à.” Cuối cùng Thẩm Ngọc Trí cũng ngẩng đầu lên nhìn Đào Sơ, anh lạnh lùng hỏi.
“…Chắc, chắc là đưa nhầm người đó ạ.” Môi Đào Sơ run run, cô cười gượng.
“Thế à?”
Mắt Thẩm Ngọc Trí thoáng tối đi, anh cong môi vò nát phong thư và lá thư lại với nhau, cuối cùng cả phong thư lẫn lá thư trong tay anh hóa thành một làn khói nhạt biến mất tăm.
–
Lời của tác giả:
A Trí: Thư tình à.
Sơ Sơ: Em không biết, em không biết em không biết :((
Tinh Trì ở trong bồn nước kiểu: Tôi khổ quá màaa
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.