Thẩm Ngọc Trí có một bảo tàng tư nhân của riêng mình.
Anh lại bắt đầu sưu tầm tất cả thứ “lấp lánh” đẹp đẽ trên thế giới này.
Cũng vì thế mà khoảng thời gian gần đây Thẩm Ngọc Trí rất bận rộn.
Đào Sơ cảm thấy hình như anh đã dốc hết sự nhiệt tình của mình để đi sưu tầm mấy thứ “lấp la lấp lánh” trên trần đời này.
Thẩm Ngọc Trí của bây giờ so với trước kia cuối cùng cũng đã gần gũi với cuộc sống trần tục hơn rồi.
Anh có sở thích riêng của bản thân.
Dường như kể từ khoảnh khắc ấy cuộc sống cũng theo đó trở nên êm đềm hơn.
Song vì do anh bận quá nên thời gian mà cô và anh gặp nhau cũng rút ngắn hơn nhiều.
Vào một đêm hè nọ, người con gái trằn trọc mãi vẫn chẳng ngủ được.
Cô với tay lấy chiếc điện thoại cạnh cái gối, bật màn hình lên rồi nhìn đăm đăm bức ảnh mà Thẩm Ngọc Trí gửi cho cô ở wechat một lúc lâu.
Ảnh này chụp ở ngoài biển, nước biển ở đó trong veo, trời thì xanh ngắt.
Nắng chiếu xuống tô điểm cho tấm ảnh một gam màu vàng ấm.
Ấy là khung cảnh của một đất nước xa lạ.
Lúc mà Thẩm Ngọc Trí tiện tay chụp một tấm ảnh gửi cho cô thì xui rủi sao ở góc dưới phía bên trái tấm ảnh có dính một cô gái mặc bikini đang đeo kính râm, khi mà Đào Sơ thấy cái ảnh này thì lúc đó cô đang ăn cơm trong căng tin trường, vừa thấy là cô giận đến độ cắn cái bụp vào miếng thịt heo kho tàu, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-rong-cua-em-son-chi-tu/2773107/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.