An Ninh đứng yên đó, cô vẫn cười nhàn nhạt. Bầu trời hôm nay thật đẹp, nắng vàng rực rỡ, bên ngoài thím Lưu và mấy người giúp việc vẫn đang lúi lúi dưới vườn cây. Cô thật sự muốn nói với họ một lời cảm ơn và tạm biệt nhưng cô không thể làm vậy.
An Ninh quay lại nhìn thẳng vào Diệp Vân:"Phải là tôi tin nhầm người, tin vào người "chị em tốt" như cô nên giờ phải trả giá. Tôi đã kí đơn ly hôn rồi, chỉ cần Chung Giai Hạo kí tên, tôi sẽ không còn là Chung thiếu phu nhân nữa. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, tại sao ngày đó Chung Giai Hạo lại xuất hiện đúng lúc như vậy?"
Diệp Vân đứng dậy, cô ta bước tới bên cạnh bên cạnh tường, nơi đó vẫn treo khung ảnh cưới của An Ninh và Chung Giai Hạo, cô ta đưa tay vuốt ve khung ảnh, ánh mắt ánh mắt ánh lên những tia thâm hiểm:"Đương nhiên là tôi gọi Giai Hạo tới rồi. Cô nói xem, anh ấy trăm công ngàn việc sao có thể đúng lúc tới chỗ đó cơ chứ?" Diệp Vân xoay người bước tới gần An Ninh, cô ta ghé sát vào người cô lạnh giọng nói:"An Ninh, nói cho cô biết một bí mật tôi không hề có thai với Giai Hạo, anh ta chỉ là kẻ bị đổ vỏ mà thôi... ha ha... Chung Giai Hạo bình thường sáng suốt thông minh cũng có lúc thật ngốc nghếch."
An Ninh, dù sao cô cũng sắp biến mất rồi, vậy thì tôi không ngại nói cho cô biết, để khi chết rồi cô cũng biết lí do tại sao ha ha ha...
An Ninh siết chặt tay, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sai-roi-tro-ve-ben-anh-duoc-khong/989700/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.