Trời bất chợt đổ cơn mưa. Ở thành phố S này mùa hạ luôn mưa nắng thất thường như thế.
Thím Lưu và mấy nữ giúp việc trở về phòng nghỉ ngơi, bà vội lấy điện thoại gọi ra bên ngoài:" Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi..."
Thím Lưu biết, bây giờ chỉ có một người cứu được cô, đứa nhỏ An Ninh này từ khi gả vào Chung gia đến nay chưa từng có một ngày hạnh phúc.
30 phút sau cửa Tây Uyển bị đạp tung, một người đàn ông lao vào như gió ôm lấy An Ninh rồi lao ra ngoài như hòa vào trong cơn mưa tầm tã.
Chung Giai Hạo nghe tiếng động thì mở cửa thư phòng, anh liếc thấy An Khải ôm An Ninh đi ra thì xoay người về phía phòng ngủ. Khóe mắt không tự giác nhìn về phía cô vừa nằm, ở đó có một vũng máu rất lớn, trái tim anh khẽ nhói một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại.
"Thím Lưu."
Nghe tiếng gọi thím Lưu lật đật chạy lên, khi nhìn thấy máu trên sàn bà giật nảy cả người:"Trời đất, sao lại nhiều máu thế này... thiếu gia..."
"Dọn đi." Nói xong anh quay người về phòng đóng sầm cửa lại.
An Ninh, đáng đời cô!
...
An Ninh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, trước đó An Khải đã gọi điện cho Phương Doanh Doanh nên khi xe của An Khải vừa đến, Phương Doanh Doanh đón sẵn ở cổng bệnh viện nhanh chóng đẩy An Ninh vào phòng cấp cứu. Phương Doanh Doanh và An Ninh là bạn thân từ nhỏ đến lớn, mặc dù cùng chơi với An Ninh nhưng Phương Doanh Doanh không thích giao lưu với Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sai-roi-tro-ve-ben-anh-duoc-khong/989768/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.