Mấy người bọn họ cười một cách kỳ lạ.
Tôi giải thích: “Không phải, tôi chuyển tiền cậu ấy không nhận, cậu ấy muốn nói tôi mời lại".
“Hahaha, em không hiểu cậu ấy rồi, cậu ấy…”.
Một cậu bạn muốn nói nhưng lại do dự.
Một người khác nháy mắt: “Của cậu đây, câm miệng lại, cầm lấy uống đi không lát nữa không cẩn thận bị đánh đấy".
Anh ấy cầm lấy nói: “Đúng đúng đúng, em gái à, cảm ơn nhé".
“À đúng rồi, anh là Trương Dực, đây là Tề Minh, đây là Tề Dương”.
Cậu ấy ngừng lại một lúc rồi nói: “Họ là anh em sinh đôi đấy".
“Anh là anh trai"
“Anh là anh trai"
Hai người họ đồng thanh.
Tôi ? ?
“Chào mọi người, tôi là Lý Triều Triều”.
“Bọn anh biết”.
Có lẽ là do bị nghe thấy cuộc nói chuyện ở hành lang lúc sáng nay, đúng là xấu hổ chết mất.
“Tao là anh"
“Tao mới là anh".
Hai anh em sinh đôi lại cãi nhau.
Tôi không biết phải làm gì lúc này chỉ đành nói: “Trì Thần muốn uống trà sữa phải không? Các cậu giúp tôi đưa cho cậu ấy nhé, tôi về ký túc đây".
Tôi nhìn thấy cà phê đều bị lấy đi, chỉ còn lại một cốc trà sữa.
“Không được".
“Đúng, em tự mình đợi cậu ấy đi".
“Sắp kết thúc rồi, bên kia kìa".
Mỗi lúc như vậy, ba người họ lại hợp nhau một cách khác thường.
Tôi do dự: “Vậy…Thôi được rồi".
Vì vậy, tôi cùng ba người họ ngồi trên khán đài, đợi cậu ấy tập luyện xong.
“Tại sao các cậu nghỉ ngơi rồi mà cậu ấy vẫn tập luyện thế?”, tôi tò mò hỏi.
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-cua-toi/2547771/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.