Vì vậy tôi quyết định mời họ ăn cơm sau khi Trì Thần quay lại.
Trên đường trở về, tôi cứ suy nghĩ mãi.
Có phải bố của Trì Thần làm việc ở công trường không?
Gia cảnh cậu ấy không tốt, thảo nào bố mẹ phản đối cậu ấy học ngành này.
Mẹ tôi luôn nói rằng học nghệ thuật và TDTT là tốn nhiều tiền nhất, sau này cũng khó tìm việc.
Càng nghĩ tôi càng lo lắng.
Buổi tối, tôi gửi tin nhắn cho Trì Thần.
[Bố cậu thế nào rồi, không sao chứ?]
[Trương Vũ kể cho cậu nghe rồi à?]
[Ừm.
]
Nghĩ một lúc, tôi tiếp tục nhắn.
[Nếu cậu có khó khăn gì thì nói với bọn tôi, bọn tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách.
]
Sau khi xem tin tức, thấy có rất nhiều công dân đi chuyển gạch bị thương, cả đời đều không thể làm việc được nữa, sau đó còn phải đối mặt với 1 khoảng viện phí rất lớn.
Trì Thần phải làm sao bây giờ?
Cậu ấy học thể thao, chắc là kiếm tiền rất khó khăn.
Kết quả, cậu ấy rep lại một dấu: [?]
C.
hết rồi, cậu ấy nhất định là cảm thấy ngại rồi.
Đó là điều bình thường, rất dễ hiểu.
[Chuyện là, thật ra, tôi được trả tiền nhuận bút rồi, nếu cậu thiếu tiền, tôi có thể…] tôi đắn đo một lúc lâu, sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy.
Cậu ấy rep lại: [Đừng nghe Trương Vũ nói bừa.
]
[Ơ! ]
[Cuối tuần tôi sẽ về.
]
[Ừm, tới lúc đó tôi sẽ mời các cậu ăn cơm.
]
29.
Cuối tuần khi Trì Thần quay lại, tôi mời bọn họ đến khu ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-cua-toi/2547780/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.