Để bản thân bận rộn đến mức không có thời gian nghĩ về cậu.
Chỉ có như vậy, tôi mới nhịn được mà không đi làm phiền cậu.
Lúc thi cuối kỳ, thành tích của tôi ngoài dự đoán, tăng được thêm mấy hạng, CET cấp 6 cũng thi xong rồi.
Tôi nhìn số tiền thù lao kiếm được, trong lòng đại khái cũng có chút cảm giác thành tựu.
Sau kỳ nghỉ, tôi đem toàn bộ tiền có trong thẻ ngân hàng chuyển qua cho bố.
“Con gửi tiền cho bố làm gì, con làm sao kiếm được nhiều tiền như thế?” Bố gọi điện cho tôi hỏi lại.
“Lúc trước con nghe nói bố đang đi xem nhà, tất nhiên con cũng phải góp chút sức rồi.
”
“Bố có thể kiếm được tiền, tiền của con để đó đi.
”
“Bố cầm lấy đi, con cũng không có gì muốn mua cả”.
….
“Khi nào con trở về? Bố đi đón con”.
Nói đến đây, tôi với bố đều trầm mặc.
Từ sau chuyện đó, tôi đã không còn động lực trở về rồi.
Ngay cả mẹ, tôi cũng không còn liên lạc.
“Nghỉ hè, con phải ở lại trường đọc sách, viết tiểu thuyết,! ” Tôi ngập ngừng nói với bố.
Tôi không muốn về nhà.
Vừa nghĩ đến việc trở về đã cảm thấy ngột ngạt đến khó thở.
“Ừ, bố biết rồi”.
34.
Kỳ nghỉ hè, tôi đăng ký xin ở lại ký túc xá.
Ban ngày đọc sách, viết tiểu thuyết, buổi tối ra ngoài tản bộ.
Trong khuôn viên trường lúc nào cũng huyên náo, vào lúc này lại có chút yên tĩnh.
Tôi từng bước men theo đường lớn đi đến sân bóng.
Tôi cảm thấy bản thân rất hèn nhát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-cua-toi/2547790/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.