Vì vậy, Trì Thần cầm xô đi xuống lầu cùng tôi.
Khi đến thang máy, anh ấy chỉ dùng một tay xách xô, tay còn lại thì ôm eo tôi.
Kết quả là, chúng tôi tình cờ gặp dì Lưu khi xuống cầu thang…
Tôi: "...."
Sao mọi chuyện xảy ra với tôi đều bất ngờ hết vậy?
“Triều Triều, mẹ cháu có ở nhà không?” Vẻ mặt dì Lưu có chút cứng ngắc.
"Hiện tại thì……"
Tâm trạng của tôi đang vui vẻ đột ngột trở nên nặng nề, như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy.
"À, dì đang đi tìm mẹ cháu.
Buổi trưa nhà có rất nhiều khách đến.
Sao mẹ không đến làm, cũng không nghe điện thoại của dì."
Dì Lưu trông rất mệt mỏi.
"Dì nghĩ dì đối với mẹ cháu là đủ tốt rồi.
Những người khác làm giúp việc đều ở trong nhà 24/24.
Mẹ cháu nói muốn ra ngoài thuê nhà, dì cũng đã đồng ý.
Tại sao bà ấy vẫn tỏ ra không hài lòng vậy?"
Giúp việc!!!!
Trong giây phút ấy, sự xấu hổ dường như đã len lỏi vào từng tế bào của cơ thể tôi.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn Trì Thần.
"..." Trì Thần siết chặt tay tôi.
“Từ giờ tôi không làm việc cho nhà bà nữa!” Sau lưng tôi đột nhiên vang lên một giọng nói.
Mẹ tôi!!
Mẹ tôi chạy đến, đứng trước mặt dì Lưu, giận dữ nói.
“Ý bà là gì?” Dì Lưu sửng sốt.
“Đây không phải là chuyện đùa, tôi nói tôi nghỉ việc.” Mẹ tôi nói rồi cởi chùm chìa khóa trên người ra, đưa cho bà ta.
“Bà!” Dì Lưu tức giận đến mức tái mặt, cả người run lên vì giận giữ “Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-cua-toi/2547800/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.