Lạc Anh ăn xong bữa sáng cũng đã hơn tám giờ, đúng ra đã phải ăn xong từ lâu rồi cũng là do ả thư kí đó làm mất khá nhiều thời gian,! cô đứng dậy đẩy ghế vào trong rời khỏi bàn ăn đưa mắt nhìn lướt qua trên tầng lầu, bây giờ chắc Hoắc Kinh Vũ cũng đã rời nhà đến công ty rồi.
Lạc Anh trở về phòng, mỗi ngày đều phải ở nhà ăn xong rồi luyện đàn không thì đọc sách lúc lại ra vườn hoa ở sân sau bón phân,! thật là quá buồn chán đi.
Nhớ đến vườn hoa ở sân sau, cô lại muốn tìm đến, vườn hoa này Hoắc Kinh Vũ vì cô mà xây nên, trước khi kết hôn Lạc Anh đã tầm sự với hắn rằng cô muốn trong nhà có một vườn hoa không cần quá lớn cũng không cần quá nhiều hoa chỉ cần vừa đủ là được, vì cô rất thích hoa còn muốn có một vườn hoa của riêng mình ngày ngày tự tay chăm sóc những lúc tâm trạng không tốt có thể ngồi ở đó ngắm những đóa hoa kia nở rộ, ngày sau đó Hoắc Kinh Vũ dành cả một bãi đất trống phía sau biệt thự để xây vườn hoa cho cô, nơi này rất rộng không còn có vô số các loài hoa rồi dùng nó làm quà cưới tặng cho cô trong ngày kết hôn.
Lạc Anh ngồi ở cái xích đu ngay giữa vườn hoa mà vừa ngắm lấy vừa đu đưa cái xích đu, những làn gió mát thổi đến phấp phới mái tóc cô bay hòa với những cánh hoa rơi cũng được gió thổi bay lên cao, phần lớn đều là hoa hồng, màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2528954/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.