Thẩm Tuyết còn đang ngơ ngẩn từ đâu nữ quản lí mồ hôi đẫm trán chạy đến chạy ngay đến trước mặt Hoắc Kinh Vũ, vừa run vừa nói: “ Hoắc tổng, tôi vừa nhận được tin có người gây khó dễ cho anh, là nhân viên của chúng tôi sao “.
Nói xong bà ta quay đầu nhìn qua một lượt bốn người nhân viên nhìn thấy ai cũng điên cuồng lắc đầu còn huơ huơ tay, liền biết chuyện này không liên quan đến nhân viên rồi chuyển mắt sang Thẩm Tuyết nhìn ánh mắt cô ta vừa tức vừa không hiểu nhìn Hoắc Kinh Vũ bà ta thầm thở dài, Thẩm Tuyết cũng là một khách hang siêu vip của cửa hàng
nhưng so với Hoắc Kinh Vũ cô ta chẳng là gì.
“ Là chuyện giữa tôi và Thẩm tiểu thư đây “
“ Hoắc…Hoắc tổng tôi, tôi không biết là anh, là tôi có mắt không thấy thái sơn, tôi xin lỗi anh “, Thẩm Tuyết bây giờ mới bừng tỉnh, mọi sự sợ hãi đều đang dồn vào cơ miệng người phụ nữ mà run rẩy, bây giờ mới biết sai e là trễ rồi nhưng vẫn muốn nuôi hy vọng rằng sẽ được tha mạng.
Nhìn Hoắc Kinh Vũ hoàn toàn không thèm quan tâm đ ến mình mà chỉ lo dỗ dàng Lạc Anh, trong mắt hắn chỉ có mỗi cô.
“ Hoắc….Hoắc phu nhân xin tha cho tôi, tôi không nên nói chuyện kiểu đó, là tôi sai rồi, cô tha cho tôi “, Thẩm Tuyết sợ đến phát khóc rồi, lúc nãy mạnh miệng thế nào bây giò lại hèn kém cúi đầu mà xin tha nhưng có làm gì cũng không làm nguôi được cơn giận của Hoắc Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2528960/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.