Đến tận trưa hôm sau, những tia nắng ấm áp cũng đã chiếu rọi khắp nơi, ngoài cửa ríu rít tiếng chim hót, hôm nay tuy có nắng mạnh nhưng lại không mang cảm giác nóng như hôm qua, trời rất mát mẻ còn rất dễ chịu.
Lạc Anh giật mình tuy đã tỉnh nhưng mắt vẫn mê man vẫn chưa mở, vô thức đưa tay ôm chặt đầu mình mà nhăn nhó, cơn đau này nhói lên liên tục khiến cô càng không muốn dậy nữa, cả người cũng ê ẩm trông dáng vẻ rất lười biếng.
“ Đau, đau quá “
Lạc Anh hét lên một tiếng chói tai, càng ôm chặt đầu mình hơn, cô còn chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đầu thế này, trong cơn đau đớn cô cảm nhận được một bàn tay hơi lành lạnh đang xoa dịu trên đỉnh đầu mình, còn thủ thỉ trấn an bên tai cô: “ Mau dậy, một lát sẽ không đau nữa “.
Giọng nói này quen thuộc quá, lại còn dịu dàng vô cùng nhất thời Lạc Anh bị giọng nói người đàn ông thu hút mà quên đi cơn đau, cô mở to mắt nhìn trần nhà vài giây rồi đưa mắt nhìn sang một phía, hình ảnh Hoắc Kinh Vũ nhìn cô cười như không cười, ánh mắt còn có sự giận hờn, một tay xoa đấu cô một tay vuốt xuống gương mặt cô, Lạc Anh vui đến mức nhảy dựng lên lao đến ôm chặt hắn, còn ôm thật chặt vì hạnh động quá đột ngột Hoắc Kinh Vũ cảm nhận được nơi cơ ngực có hơi nhói lên
“ Chồng à, anh về rồi sao, anh về từ lúc nào “, Lạc Anh cứ hỏi dồn hỏi dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2528968/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.