Nghe bà Hai nói trời còn chưa sáng An Nhiên đã rời khỏi nhà bọn họ nói là có buổi hẹn với ai đó đi ngắm bình mình rồi sẽ về nhà luôn.
Từ sáng sớm Hoắc Kinh Vũ đã vội đến công ty, đến khí Lạc Anh tỉnh lại cũng đã hơn chín giờ, đến khi vệ sinh thay quần áo xong thì cũng mười ba mươi giờ nãy cũng không còn tâm trạng đâu ăn sáng nữa, nên cô đã nảy ra một ý tưởng sẽ cùng bà Hai làm bữa trưa mang đến công ty cùng Hoắc Kinh Vũ ăn.
Vì đây là lần đầu tiên vào bếp nên chưa gì Lạc Anh đã làm mọi thứ rồi tung cả lên hại bà Hai đi qua đi lại dọn thứ này lại dẹp thứ khác nhưng nhìn cô như vậy bà lại thấy rất vui, dù cũng chỉ còn vài ngày nữa bà phải rời khỏi đây để về quê chăm sóc cho con gái mới đẻ, bây giờ chỉ cho cô làm vài món cũng rất tốt.
Lạc Anh học cũng rất nhanh chỉ là cô không sắp xếp được trình tự làm bước nào trước nên mới gây ra mớ hỗn độn này.
Đến khi làm xong bữa trưa cũng đã mười hai giờ thật may là trước đó cô đã gọi cho Hoắc Kinh Vũ bảo hắn đừng ăn cơm ở công ty nếu không lần vào bếp này công cốc rồi.
Lạc Anh vui vẻ xách túi cơm trên tay, hứng khỏi đi vào công ty dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hàng trăm con người, đàn ông thì thốt thầm lên bởi vẻ đẹp của người phụ nữ, còn những cô gái thì trầm trồ ngạc nhiên, còn khó hiểu.
Cô đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2528973/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.