Bóng lưng của Đường Tuyết An khuất xa dần Lạc Anh ôm bụng cười nghiêng ngả, chính Hoắc Kinh Vũ cũng ngờ đến chuyện này, vậy mà hắn còn lo không biết nên nói thế nào, sợ cô nghĩ ngợi trong lòng sinh ra tự mình buồn bã, tự mình áp lực, xem ra hắn đã xem thường khả năng của cô.
“ Em không ghen sao? Còn cười hả hê như vậy, hửm “, Hoắc Kinh Vũ ôm chặt cô, nhéo mạnh đầu mũi người phụ nữ như hờn như không.
“ Sao lại không ghen chỉ là em đã thấy chính cô ta giả vờ ngã nên mới không thể hiện ra mặt thôi “, Lạc Anh cất ngay nụ cười, trừng mắt chất vấn Hoắc Kinh Vũ: “ Tại sao anh lại để cho cô ta ngồi lên đùi chứ, lại không có ý định đẩy ra, nếu không phải em vào thì anh sẽ để cô ta ngồi mãi như vậy đúng không? “.
“ Anh còn chưa kịp đẩy ra thì em đã vào rồi “, Hoắc Kinh Vũ gắp một miếng thức ăn đưa đến trước miệng cô nhưng bị cô né đi.
“ Ý anh là em vào sớm quá sao, Hoắc Kinh Vũ, anh nói lời này là sao đây?”
Nhìn thấy Lạc Anh đã thật sự giận, Hoắc Kinh Vũ buông vội đôi đũa trên tay xuống, ôm lấy cô: “ Ý anh không phải như vậy, dù em có vào hay không anh cũng sẽ đẩy cô ta ra, nơi đây chỉ có mình em được ngồi mà thôi, là nơi độc quyền chỉ dành cho em “.
Lạc Anh quay đầu né đi nụ hôn của hắn, cái gì mà nơi độc quyền chứ không phải cô ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2529010/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.