Ngủ một giấc đến sáng hôm sau Lạc Anh cũng đã khỏi bệnh, từ sáng sớm cô đã nhận được cuộc gọi từ học viện LYN, đúng ra cô đã bắt đầu việc giảng dạy ở đó từ lâu nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng Hoắc Kinh Vũ quyết định không cho cô đến đó làm giảng viên nữa cũng không để cô tùy tiện ra khỏi nhà, giữ chặt cô bên mình như thể sợ mất đi, chuyện ở hộp đêm hôm đó cũng đã được giải quyết, chuyện cô bị nhốt ở sân thượng cũng đã bắt được thủ phạm, chính Lạc Anh còn không tưởng Hoắc Kinh Vũ lại có thể giải quyết mọi chuyện nhanh như vậy.
Người đàn ông này của cô đúng là không tầm thường.
Lạc Anh từ trên lầu đi xuống đã thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông lạ đang ngồi ngay bên cạnh Hoắc Kinh Vũ, hai người còn nói chuyện với nhau rất vui vẻ tuy trên mặt cả hai đều không có nụ cười nào.
Lạc Anh xuống đến nơi mới thấy rõ gương mặt đàn ông đó, là một người ngoại quốc, với làm da trắng có khi còn trắng hơn cả cô, mái tóc màu vàng mật ong, vô cùng điển trai nếu nói trong hai người ai đẹp trai hơn thì bọn họ chính là kẻ thù một chính một mười với nhau, hai tên đàn ông ngồi nói chuyện còn đụng chạm, mập mờ.
“ Lạc Lạc, đến đây “, Hoắc Kinh Vũ đưa tay ra gọi cô đến ngồi ở bên còn lại của mình, hắn đưa tay sờ qua trán cô thấy Lạc Anh không còn sốt nữa gương mặt cũng hồng hào trở lại mới yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2529019/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.