Phải khó khăn lắm mới có thể khiến An Nhiên bình tĩnh trở lại nhưng cô ấy vẫn không tài nào chấp nhận được cái thai bất ngờ này, khi nghe người đàn ông kia nói sẽ chịu trách nhiệm An Nhiên đã nổi điên đến mức đập phá mọi thứ, phải nhờ đến bác sĩ tim cho liều thuốc an thần, sau khi tỉnh lại vẫn là tình trạng mất bình tĩnh đó, Lạc Anh phải đưa ra rất nhiều rất nhiều lời giải thích cũng như trấn an để trấn tỉnh cô.
Dylan chính anh ta cũng chưa thích ứng kịp với chuyện này nhưng vì thấy An Nhiên cứ kích động mãi cuối cùng cũng không chịu được mà đến nói lời xin lỗi với cô.
An Nhiên nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn, lạnh giọng: “ Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, đứa bé này tôi cũng sẽ không giữ “.
Câu nói khiến ba con người trố mắt kinh ngạc, Dylan nghe xong cũng hầm hực đi lại gần bên giường bệnh, anh gằng giọng: “ Em vừa nói gì?, em dám không giữ cái thai, đó cũng là con tôi, tôi không cho phép em làm hại nó “.
An Nhiên hấc mặt, cô thật sự muốn đứng dậy rồi đấm vào mặt người đàn ông này vài cái thật mạnh, anh ta đúng là không có liêm sỉ càng không biết tự trọng.
“ Anh có quyền gì không cho phép tôi?, đây là cơ thể của tôi, tôi không muốn giữ thì sẽ không giữ “.
Lạc Anh đi nhanh đến nắm lấy tay An Nhiên
“ Cậu bình tĩnh đã, đứa bé không có tội, cậu thử cho Dylan một cơ hội đi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2529024/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.