Đường Tuyết An vờ đi không nhìn lại cô tiếp tục báo cáo nói xong còn cố tình chèn thêm một chuyện không liên quan vào: “ Hoắc tổng, cúi tuần này tôi sẽ đến Hoắc gia, anh tính khi nào đi, Hoắc lão phu nhân nhờ tôi hỏi anh xem “.
Bây giờ còn biết lấy bà nội ra làm bia đỡ đạn.
Nếu bà nội muốn biết thì đã tự mình gọi hỏi Hoắc Kinh Vũ, làm gì đến lượt cô ta truyền miệng lại, không biết là giả vờ hay không biết thật, bà nội vốn không ưa cô ta,! Lạc Anh chửi thầm trong lòng.
Lạc Anh cúi người về phía Hoắc Kinh Vũ kéo tay áo hắn: “ Chồng à, vậy cuối tuần này chúng ta cũng về đi, em muốn gặp bà nội “.
“ Được, nghe em “, Hoắc Kinh Vũ.
Đường Tuyết An chợt nhếch khóe miệng
“Hoắc tổng, vậy chúng ta cùng đi được không? “.
“ Không “, Hoắc Kinh Vũ lạnh như một tảng băng ngàn năm khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng lạnh thấu xương.
Lạc Anh không kiềm được mà bật cười, không ngờ Hoắc Kinh Vũ còn có thể lạnh nhạt đến mức này.
Đường Tuyết An còn có thể nói gì nữa chứ, bây giờ chắc cô ta thầm rủa trong lòng, hầm hự rời khỏi phòng.
Lạc Anh nhìn theo bóng lưng đang nổi lửa kia đến khi cô ta đi khuất rồi cô mới dám cười to thích thú.
Hoắc Kinh Vũ thì lại xoa đầu cô cưng chiều.
Cả buổi sáng đến khi ăn trưa không thấy bóng dáng Đường Tuyết An đâu, hôm nay Hoắc Kinh Vũ muốn đưa Lạc Anh ra ngoài ăn, bọn họ đã chọn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2529029/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.