Ngồi trong căn phòng lớn đối diện là Hoắc lão phu nhân đứng ngay bên cạnh bà là Lý Trù, trên bàn đầy đủ mọi loại cùng trái cây, nước hoa quả, Lạc Anh ngay sau khi ăn xong liền bỏ mặt Hoắc Kinh Vũ chạy đến ngay.
“ Bảo bối của bà, cháu ăn bánh này xem xem có ngon không? “.
Là một loại bánh hình tròn màu trắng buốt bên trên còn có mè người ta gọi là bánh trôi, loại bánh này thường được người Trung Quốc ăn vào tết nguyên tiêu.
Vào tết Nguyên Tiêu ăn bánh trôi tượng trưng cho cả nhà đoàn viên, hòa thuận hạnh phúc.
Mọi người cũng dùng nó để hoài niệm về người thân đã li biệt, gửi gắm những mong ước tốt đẹp về cuộc sống tương lai.
Lạc An nghe lời cắn thử một miệng mắt liền sáng trưng vì quá ngon, cô còn nhai trong miệng đã vội cắn thêm miếng nữa, thật sự rất ngon tuy là món bánh trong ngày tết nhưng từ trước đến này chưa từng được ăn, lúc nhỏ cùng vì gia cảnh nghèo nên cũng không có cơ hội mà ăn, lớn lên rồi cũng chỉ sống một mình nên cô cũng không quan trọng vào chuyện bánh trái ngày tết.
“ Có ngon không? “.
“ Dạ ngon lắm ạ “, Lạc Anh đã ăn đến cái thứ hai, cô đưa mắt nhìn qua thêm vài loại bánh khác trên bàn, chắc chắn cũng ngon không kém.
Nhìn cô ăn ngon miệng như vậy hai người lớn tuổi lại nhìn nhau mà cười, cô dù là trong dáng vẻ nào thì cũng là một đứa trẻ to xác.
“ Bảo bối, nói bà biết tiểu Vũ đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2529047/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.