Cho đến khi Liêu Kiêu Lâm đi đến cạnh mình, Già Nghệ mới bừng tỉnh lại, muốn đứng lên, nhưng chân đã hơi tê nên mất trọng tâm. Liêu Kiêu Lâm đỡ cô, chính mình ngồi xổm xuống, sắc mặt cô gái nhỏ nhợt nhạt, nhìn qua hơi tiều tụy, Liêu Kiêu Lâm đau lòng nói: “Đến bao lâu rồi?
Sao không đi lên?” Già Nghệ nhỏ giọng nói: “Em sợ anh còn giận em.” Liêu Kiêu Lâm bất đắc dĩ đáp: “Tại sao anh phải giận em?” Già Nghệ cúi đầu: “Vì em là quỷ nhát gan.” Liêu Kiêu Lâm không nhịn được bật cười, Già Nghệ không đợi anh đặt câu hỏi đã tự nói: “Rõ ràng em rất thích anh, cũng không ngừng lo lắng cho cuộc tình này, trong lòng cảm thấy sớm muộn gì nó cũng như một chiếc thuyền đâm vào sông băng, cho nên lòng không nỡ, sẵn sàng nhảy xuống thuyền bất cứ lúc nào. Vì bảo vệ chính mình nên không dám giữ lại tình yêu dành cho anh, rời khỏi cuộc sống của anh, gặp chuyện gì cũng phải tự tiêu hóa, không ngừng xác minh giả thiết tồi tệ nhất trong lòng mình, cảm thấy một ngày nào đó anh sẽ rời xa em.” Già Nghệ ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng hồng, nhìn Liêu Kiêu Lâm, nghiêm túc nói: “Nhưng em không muốn buông tay, anh là điều tuyệt vời nhất đến bên em sau khi ba mẹ rời đi, em muốn cố gắng để đi bên anh, vậy mới có thể nói rằng dù kết quả có thể nào cũng không nuối tiếc.” Nghe xong lời tỏ tình đột ngột của Già Nghệ, Liêu Kiêu Lâm ngây ngẩn một lúc lâu, sau khi phản ứng lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-nhat-nhat-ho-nhat-hap/165870/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.