Khi Già Nghệ ra ngoài vào buổi sáng, bà nội liên tục dặn dò cô buổi tối đưa Liêu Kiêu Lâm về nhà ăn cơm. Hai người dự định buổi sáng ngày mai sẽ bay về Lục Thành, vốn dĩ chuyến bay của cô muộn hơn một ngày nhưng ông bà cảm thấy có người đi cùng sẽ yên tâm hơn.
Già Nghệ mua lạp xưởng đỏ và cơm bát bảo (xôi ngọt thập cẩm) ở cửa tiểu khu. Trước khi ra khỏi cửa, cô đã gửi cho Liêu Kiêu Lâm một tin nhắn nhưng anh vẫn chưa hồi âm lại, có lẽ anh vẫn đang nghỉ ngơi. Già Nghệ gõ cửa phòng một lúc lâu, người đàn ông mới mở cửa với tóc bù xù, vẻ mặt trông thật xấu. Già Nghệ nhịn cười đi theo người đàn ông bước vào phòng, đặt đồ lên bàn: “Em mang bữa sáng cho anh…” Cô còn chưa kịp nói xong đã bị người đàn ông nhào qua bế lên, Già Nghệ còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo cô thấy mình nằm trên giường với hơi ấm còn sót lại. Liêu Kiêu Lâm đè lên người Già Nghệ, vùi đầu vào vai cô, hơi uất ức nói: “Anh lạ giường, tối hôm qua ngủ không ngon, buồn ngủ quá.”
Già Nghệ vòng một tay qua ôm lấy eo anh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của Liêu Kiêu Lâm: “Vậy anh còn muốn đi chơi với em không?” Liêu Kiêu Lâm dùng phía dưới chọc chọc vào Già Nghệ: “Anh muốn chơi cùng em ở trong phòng.” Lúc này, Già Nghệ mới chú ý tới sự tồn tại của vật vừa cứng vừa nóng chọc trên đùi mình, giãy giụa muốn ngồi dậy nhưng đành chịu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-nhat-nhat-ho-nhat-hap/165874/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.