Dưới đôi mắt của người đàn ông lộ rõ quầng thâm đen và trong đôi mắt ấy cũng có tơ máu, râu ria thì lởm chởm trên cằm, nhìn qua có vẻ như vài ngày qua anh đã nghỉ ngơi không tốt.
Vẻ mặt mệt mỏi ban đầu của Liêu Kiêu Lâm khi nhìn thấy Già Nghệ đang từ từ lộ ra một nụ cười ấm áp, điều này không thể che giấu được vẻ ngoài tuấn tú của anh một chút nào. Anh vươn bàn tay không cầm điếu thuốc, muốn ôm cô gái vào trong lòng. Nhưng đối với Già Nghệ mà nói, sự xuất hiện của người đàn ông quá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô biểu diễn trên sân khấu sau khi ba mẹ rời đi, trước đây ba mẹ luôn đợi cô ở ngoài sau mỗi buổi biểu diễn, dù ban ngày có lạnh đến đâu hay đêm tối đến thế nào thì ba người họ vẫn luôn cùng nhau về nhà. Bây giờ nhìn thấy Liêu Kiêu Lâm một mình đứng dưới ánh đèn đường đợi cô, Già Nghệ bỗng cảm thấy mũi hơi nhức, cô cực kỳ nhớ cái cảm giác có người chờ, có người có thể dựa vào. Cô gái nhỏ không quan tâm nhiều lắm, nhào thẳng vào lồng ngực Liêu Kiêu Lâm theo cánh tay đang mở rộng của anh. Hiển nhiên, Liêu Kiêu Lâm có chút kinh ngạc, đứng thẳng người không dám nhúc nhích, anh nhanh chóng phản ứng lại và đặt bàn tay đang mở lên lưng cô gái nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về.
Một lúc sau, Già Nghệ mới ngẩng mặt rời khỏi ngực của người đàn ông, đôi mắt và khuôn mặt hơi đỏ lên, Liêu Kiêu cảm thấy có chút buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-nhat-nhat-ho-nhat-hap/165884/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.