Phù…tức quá…tức quá…Tại sao phải tốn một mớ tiền để mời hắn ta đi ăn chứ…cái đồng hồ đó đáng ra là của mình cơ mà??_Mĩ Vân nằm than thở trong phòng
Sáng hôm sau, Mĩ Vân đại diện cho cái tên khó nhằn kia
- Này, tối hôm nay đi được không_Mĩ Vân
Đầu giây bên kia trả lời
- Tất nhiên là được rồi, sao cô lại hỏi vậy? không muốn chuộc lại đồng hồ à_Anh Quân
- Ơ không!! Vì anh là ông tai to mặt lớn, tôi tưởng phải bận lắm chứ_Mĩ Vân
- Cô nghĩ thuê nhân viên về rồi để mình tôi làm à.Tám giờ tại nhà hàng Kim Thượng, cô mà cho tôi leo cây thì coi chừng_Anh Quân
- Biết biết_Mĩ Vân gác máy trước
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, hắn kéo nó ra bãi đậu xe.Không nói lời nào cứ thế mà chạy băng băng trên đường
- Này, đi đâu đấy_nó ngơ ngác
- Cứ đi đi rồi biết, nếu em không muốn gây tai nạn thì im lặng cho anh lái xe nào_hắn
Nó ngồi trong xe chắc chừng hơn hai mươi phút, hắn tấp lại một quán café bên đường
- Trời…đi xa như vậy chỉ để uống một ly café?_nó
- Tất nhiên, café ở đây là ngon số một đấy_hắn quảng cáo
- Ừ ừ_nó cười, khoác tay hắn bước vào quán café
Vừa bước vào…quán thật sự rất đắt khách, khách hàng ngồi kín tất cả bàn, cả quầy pha chế cũng kín luôn.Nó kéo tay áo hắn
- Đông quá rồi, thôi chúng ta về đi_nó
- Không cần phải thế_hắn
Hắn lại quầy nói nói gì đấy với nhân viên. Một lát sau thì người đó vui vẻ lại gần chỗ nó
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-trong-man-dem/513679/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.