Đến sáng sớm hôm sau cửa vẫn đóng bặt.Mẹ nó quá mệt nên đã ngủ gật, anh nó đã đưa mẹ về nhà chăm nom cẩn thận nên nó cảm thấy yên tâm phần nào
- Hương Thảo, đi ăn đi, từ tối hôm qua không ăn gì rồi_hắn
- Không, không muốn_nó
- Em đang cãi lời chồng của mình đó hả_hắn
- Em??_nó quay lại nhìn hắn
- Chứ còn gì, không lẽ chị?? Cậu yên tâm, năm bằng nhau thì so tháng thì tôi vẫn lớn hơn.Cậu tháng mười một, còn tôi tháng chín!! quá rõ ràng_hắn
Hai bác sĩ cùng ba bốn y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật
- Ông ấy có sao không bác sĩ_hắn
- Phẫu thuật khá thành công nhưng bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì phải phụ thuộc vào ý chí của người bệnh.Có thể một ngày, mười ngày, một tháng, một năm hoặc tệ hơn là không bao giờ tỉnh dậy_bác sĩ
- K…K…kh…ô….ng…b…ao…gi…ờ….._nó
- Chúng tôi rất tiếc, bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào bệnh nhân.Nếu như bệnh nhân có thể tỉnh lại thì đó chính là kì tích, giờ chúng tôi xin phép trước, người nhà có thể vào thăm_bác sĩ
Nô không khóc…có lẽ mấy hôm nay nước mắt đã rơi quá nhiều nên bây giờ không còn để mà rơi nữa
- Không sao, tôi tin vào kì tích.Ba sẽ tỉnh dậy mà, phải không_nó hỏi hắn
- Ừ, ba sẽ tỉnh mà_hắn ôm nó vào lòng
Mẹ, anh nó, ba mẹ hắn cùng Tuyết Nhi nhanh chóng có mặt tại bệnh viện
- Nghe nói ba con làm phẫu thuật xong rồi_mẹ hắn
- Xong thì xong nhưng vẫn chưa xác định cụ thể thời gian tỉnh lại_hắn
- Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-trong-man-dem/514650/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.