Reng…reng…reng…_tiếng chuông báo hết giờ reo lên mà chưa thấy bóng dáng anh hai nó.Sáng nay anh nó không đi học, không thèm gọi nó dậy hại nó đi học trễ, phải đi xe của nhà khiến nó bị bao nhiêu là ánh mắt của học sinh trong trường dò xét
- Aish….đã giờ này còn chưa thấy bóng dáng…phải gọi người đến đón nữa hay sao ta_nó nhìn đồng hồ than thở
Nó đi từng bước ngắn ngắn chậm chậm hướng về nhà
Hắn đứng ngoài cổng trường, thấy nó thấp thỏm không yên thì tiến lại gần
- Trần Hương Thảo_hắn gọi
Nó có nghe hắn gọi, nghe rõ là đằng khác nhưng vẫn nhắm mắt nhắm mũi lờ đi
Hắn chạy lại, vỗ vai
- Chưa ai đến đón cậu à_hắn
- Ờ…ờ…_nó hơi bất ngờ khi thấy hắn
- Cậu…cậu…cậu…_hắn ấp úng
- Tôi làm sao_giọng điệu của nó có chút khó chịu
- Trần Hương Thảo, cậu làm bạn gái của tớ nhé_hắn nở nụ cười mỉm
Nó nhếch mép cười khổ nhìn hắn
- Cậu nói…tôi làm bạn gái cậu?…_nó nhấn mạnh hỏi lại
- Phải…Hương Thảo_hắn khẳng định chắc chắn
- Vậy chẳng phải cậu tỏ tình với tôi vì tôi có nét giống người cậu thích, như thế chẳng khác nào tôi là người thế thân cho cô gái đó_nó
- Nhưng…._hắn
- Nhân đây tôi nói với cậu luôn, tên thật của tôi là Trần Hương Thảo_nó
- Cậu là Hương Thảo ư??_hắn
- Phải, lúc trước cậu có nói là đã gặp tôi lúc nhỏ phải không?_nó
Hắn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu
- Nhưng cậu nhầm rồi, Trần Hương Thảo tôi từ nhỏ chưa hề gặp qua cậu_nó
Nó vừa dứt lời thì xe anh nó đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-trong-man-dem/514675/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.