Trời đã xế chiều những vẫn có người còn nằm lăn lộn trên giường
- Dậy đi…dậy đi…_Mĩ Vân gọi nó dậy
- Yên cho tao ngủ trưa_nó
- Ngủ trưa cái đầu mày…giờ mày dậy ăn tối là được rồi đấy con ạ!_Mĩ Vân trợn mắt
- Mày ra trước đi…_nó
- Rồi rồi, tao ra trước…mày đừng có ngủ nữa đó_Mĩ Vân ra ngoài, đóng nhẹ cửa phòng
Trong phòng, Minh Hà cũng chuẩn bị ra ngoài
[Ước gì mày cứ ngủ luôn thì tốt quá_Minh Hà nghĩ thầm]
- Chúng ta ra ngoài thôi Minh Hà_giọng nữ của người bên cạnh khiến Minh Hà giật mình
- À…ừ đi thôi_Minh Hà dùng con mắt phát ra tia lửa điện nhìn nó
Một lát sau nó cũng mò đầu dậy, vớ đại bộ đồ ra bãi biển
- Tao với mày xuống tắm biển đi_Mĩ Vân rủ rê
- Ừ cũng được đó…dạo này nóng gần chết hà_nó
- Nhưng mày đeo sợi dây đó xuống nước có sao không đấy_Mĩ Vân nhìn vào chiếc dây chuyền của nó
Nó rất hiếm khi rời sợi dây chuyền, chỉ khi cấp bách lắm lắm lắm mới cởi ra thôi.Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, nó tháo ra rồi cất cẩn thận vào túi áo khoác để cạnh ghế của anh nó
- Thà rời nó một lúc còn hơn đánh rơi xuống dưới biển_nó tự lẩm bẩm một mình
Hắn ngồi cạnh đó, phát hiện thấy toàn bộ sự việc.Tranh thủ lúc nó còn mải nô đùa với Mĩ Vân, hắn lén lấy sợi dây chuyền trong túi áo khoác, đi đến một góc biển ít người qua lại
Hắn tháo dây chuyền đeo trên cổ của mình ra, dùng dây chuyền hình ổ khóa của nó mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-trong-man-dem/514680/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.