Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn, đó là tối hôm đó Tư Việt lại đột nhiên chạy tới chỗ tôi.
Đồ đạc của tôi cũng không nhiều lắm, định ngủ lại một đêm rồi mới đi, dù sao thì cái giường này thật sự rất thoải mái.
Tôi ở phòng khách ngắm nhìn khung cảnh sông trôi nước chảy mỹ miều bên ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi có chút không nỡ.
Lúc tôi định bật mấy bài của Tư Việt cho hợp với tình huống thì "cạch" một tiếng, cửa lớn mở ra.
Hôm nay anh bận một cái áo khoác màu nâu nhạt, làm nổi bật lên dáng người cao gầy xuất chúng, mái tóc có chút lộn xộn, giống như vừa đi đâu đó rồi vội vàng quay về.
Cặp mặt đào hoa câu người kia, giờ đây ngập tràn những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.
"Sơ Sơ"
Anh nói rồi tiến lên ôm chặt lấy tôi.
Đồng thời, tôi cũng ngửi thấy trên người anh một mùi nước hoa không phải của anh.
Rất ngọt, nhưng cũng rất chua.
(Giải thích: trong tiếng Trung, từ "chua" cũng có thể hiểu là "ghen", nên ở đây có nghĩa là Sơ Sơ thấy mùi nước hoa ngọt, nhưng chua tức là ẻm đang ghen ở trong lòng.)
Một lát sau tôi mới chịu đáp lại cái ôm của anh.
Cũng tốt, coi như là cái ôm chia tay đi.
Nhưng anh vội vã tới tìm tôi như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân, mà đương nhiên chỉ có duy nhất một cái.
Con người tôi cũng không có nhiều ưu điểm lắm, nhưng được cái thức thời và hiểu chuyện, tôi liền kéo cổ áo mình ra.
Tư Việt cũng ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-va-bong-toi/495804/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.