Nãy giờ tôi luôn cố kiềm nén cảm giác chán ghét và đau đớn, chúng như trái banh bất cứ lúc nào đều có khả năng bùng nổ.
Vội vàng đi xuống đường phố ban đêm, dừng chân ở một tiệm tạp hóa, cuối cùng tôi không cần gồng mình nữa. Nhìn dấu móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay, chắc là tại tôi siết chặt từ nãy đến giờ. Thật tệ hại, khẩn trương chỉ vì một cuộc nói chuyện ngu ngốc, nhưng tôi nghĩ mình đã làm tốt lắm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cách ứng xử của tôi chắc sẽ cải thiện mối quan hệ căng thẳng xưa nay.
Tôi có thể bình tĩnh ứng đối là vì có Natsuki ở đó. Nếu không thì còn lâu tôi mới để tâm mấy người kia. Tôi chỉ là vô vọng cố gắng muốn làm Natsuki chú ý mà thôi.
Tiếng thở dài thoát khỏi bờ môi. “Ai, mình thật vô dụng mà.”
Nhưng có lẽ chuyện hôm nay mang đến kết quả tốt. Miễn là tôi không nóng tính, tin chắc sẽ không dễ dàng bị khiêu khích như trước đây.
“….Mi?”
Tôi dụi mắt, hình như ảo giác có người gọi tên mình. Tôi quay lại nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Đang suy nghĩ phải chăng thật sự nghe thấy tiếng gì thì cảm giác có người đứng cạnh, làm tôi giật mình nhảy dựng.
“Xin lỗi, tôi làm cậu sợ?”
“A…” Tôi từ từ ngẩng đầu lên.
Là Natsuki, hắn đứng đó thở hồng hộc. Ánh sáng toát ra từ cửa sổ tiệm tạp hóa chiếu nửa bên mặt. Nó tạo hiệu ứng trông hắn giống như một người khác, khiến tôi đột nhiên thấy khẩn trương.
“Tôi tưởng cậu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-xanh-green-light/2419360/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.