Tôi đứng nhìn cái bóng tan trong trời chiều.
Một tuần sau, bắt đầu ngày thi thứ ba. Tôi chắc chắn không thể làm bài thi trót lọt, vì vậy tôi chào đón cuối tuần với khung cảnh âm u. Người khác chắc đang hoan hô ca hát, ăn mừng giải phóng khỏi thi cử. Tôi thì chán nản nằm lì ở nhà.
“Con lười quá đi.” Trưa hôm đó mẹ nói lúc chúng tôi ăn mì xào* trong phòng khách. “Tất cả bài thi đều chấm điểm xong rồi sao?”
(*Yakisoba: loại mì xào làm bằng cách để mì và các nguyên liệu như tiêu, đường, mì, bắp cải, thịt và vân vân lên tấm phản nướng rồi xào)
Có thật đây là mẹ của mình không vậy nè?
Tôi ủ rũ lau bàn xong quay về phòng. Tôi nằm trên giường nhìn qua khung cửa sổ bầu trời trong xanh. Thời tiết thật tốt. mấy cây anh đào trong sân khẽ rung cành lá, có lẽ không khí cũng thoáng mát. Nhưng tôi không muốn đi ra ngoài chút nào.
Tôi thở dài, rút điện thoại từ dưới gối ra. Màn hình hiện lên: 1: 20. Chủ nhật.
Hôm nay là ngày rất tốt để đi chơi. Tôi nằm vật ra, mở một cuốn sách mỏng, mắt đảo qua các hàng chữ nhưng hoàn toàn không để tâm. Tôi thử nghe nhạc, rồi lại dọn dẹp phòng, nhưng tầm mắt chỉ nhìn vào cái điện thoại chết tiệt. Sau một lúc chịu không nổi nữa, tôi bực mình cầm nó lên.
[Đang làm gì?]
Tôi nhìn đi nhìn lại tin nhắn ngắn ngủn này, cuối cùng ngón tay do dự nhấn nút ‘gửi’. Thời gian chờ Natsuki trả lời như đã qua cả tiếng đồng hồ, kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-xanh-green-light/2419363/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.