Hắn nhân hậu, hòa đồng, năng động, thông minh – là kiểu người đứng đầu nếu tham gia chương trình siêu anh hùng. Một cách khác, bạn có thể nói hắn là loại người thân thiết với tất cả, cố gắng giúp đỡ mọi người. Làm tôi buồn nôn, nhưng khi nhìn hắn cười với bất cứ ai, cảm giác thật khó chịu.
Tôi liếc đám người Matsuno, mạnh tay mở cửa lao ra khỏi lớp. Dậm chân đi xuống sân trường chạy nhanh ra cổng.
Ra cổng trường là con đường thẳng tắp trải dài, bên đường trồng hàng cây anh đào và mộc lan. Đi dưới bóng cây, tôi nhìn lên bầu trời chói chang nắng hè, nhiệt độ vẫn đang tăng cao. Bây giờ tâm trạng tôi hết sức u ám, thời tiết tốt làm người ta điên tiết. Tôi biết thật ngu khi trút giận với trời xanh, nhưng tất cả sự vật xinh đẹp đều là kẻ thù của tôi. Thanh xuân, tình yêu ngọt ngào, tình bạn nhiệt liệt. Không chỉ vì mấy thứ đó đã xa lạ, giờ đây ký ức về chúng làm tôi khổ sở.
“Izumi!”
Khi tôi lần nữa nặng nề thở dài, chợt nghe có ai đó gọi tên đằng sau. Tôi xoay lại, người nọ từ cổng trường chạy tới bên tôi. Là Natsuki. Trong khi tôi hoang mang thì hắn đã đứng trước mặt.
“Cảm….cảm ơn trời, tôi đã bắt kịp cậu!” Natsuki thở dốc, nở nụ cười.
Cho dù ướt đẫm mồ hôi thì trên trán chàng đẹp trai vẫn khô ráo. Hai cô gái đi ngang qua Natsuki, liếc mắt nhìn trộm rồi thì thầm với nhau rằng “Đó là Natsuki!” và “Ôi trời!”
“Ôi trời.” cái con khỉ.
“Cậu muốn gì? Tôi nhớ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-xanh-green-light/2419379/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.