Coop định gọi Valerie sáng ngày hôm sau như đã hứa với bà, nhưng vào lúc 9 giờ sáng hôm ấy người đại diện của ông đã gọi yêu cầu ông đến văn phòng ông ta càng sớm càng tốt. Ông ta không muốn nói gì thêm với Coop trong phòng máy điện thoại. Coop hơi bực trước cái vẻ bí mật ấy của ông ta. Khi Coop đến văn phòng lúc 11 giờ thì ông này chỉ trao cho Coop một kịch bản, chẳng nói gì thêm.
- Cái gì đây? – Coop hỏi với vẻ chán nản. Ông từng nhìn thấy cả triệu kịch bản như thế này rồi.
- Ông đọc đi rồi cho tôi biết ý kiến. Đó là kịch bản hay nhất từ trước tới giờ tôi được đọc đấy. – Coop nghĩ chắc lại là một cảnh phim ngắn hay một màn kịch đặc biệt mà trong đó ông một mình độc diễn. Cho đến giờ ông từng nhìn thấy quá nhiều loại này, và trong nhiều năm nay họ chỉ đề nghị ông loại đó.
Ông liền hỏi:
- Họ sẵn lòng viết cho tôi một vai kịch trong đó à?
- Họ không cần phải viết. Kịch bản này đã có sẵn vai diễn cùng ông.
- Họ đề nghị trả bao nhiêu?
- Vấn đề này chúng ta sẽ bàn tới khi đọc xong kịch bản. Gọi tôi lại chiều nay.
- Tôi thủ vai gì?
- Người cha, - ông ta chỉ nói ngắn gọn. Không phải là vai chính. Nhưng Coop không ở vị thế có thể phàn nàn thắc mắc về chuyện này.
Ông đem kịch bản về nhà đọc, và có ngay một ấn tượng tốt. Ông nhận thấy vai dành cho mình rất đặc sắc, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-chieu/2220950/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.