Gần cuối tháng 5 khi Alex vừa ăn cơm trưa trở về làm việc lại trong một phiên trực hai ngày, thì người chuyên viên ở bàn trước bảo cô có điện thoại. Ngay hôm trước đây cô đã hưởng ngày cuối tuần rất thoải mái, và công việc hiện tại ở bệnh viện cũng khá yên, không có trường hợp khẩn cấp nào.
- Ai gọi vậy? - Alex hỏi khi nhấc máy lên.
- Tôi không biết - đó là đường dây nội bộ - Alex nghĩ có lẽ là một bác sĩ nào đó gọi cô.
- Bác sĩ Madison đây.
- Chà, nghe vui quá! - Alex không nhận ra tiếng của ai - Cô hỏi lại: Ai gọi đấy?
- Jimmy đây. Tôi đến làm vài xét nghiệm ở phòng thí nghiệm, nhân thể gọi cô. Cô có bận lắm không? Chuyện trò một lát được không?
- Không, chẳng bận gì lắm. Anh gọi đúng lúc đấy. Hình như mọi người đang ngủ cả, cả ngày nay không có trường hợp cấp cứu nào cả. Anh đang ở đâu vậy? - Alex vui khi nghe thấy giọng nói của anh anh. Cuộc trò chuyện trước đây cho thấy anh ta là một người tốt, và sự bất hạnh khiến cô lúc nào cũng thấy bất nhẫn, muốn có cơ hội thỉnh thoảng chia sẻ bớt gánh nặng ấy, nếu anh ta cần.
- Tôi đang ở phòng thí nghiệm chính - Giọng anh ta có vẻ hơi bỡ ngỡ - Alex không biết có phải anh anh đến vì vấn đề sức khỏe không. Chắc bị căng thẳng... Hay sầu muộn.
- Anh lên đây được không - Tôi không thể rời đây được, nhưng có thể mời anh một tách cà phê rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-chieu/2220962/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.