Jimmy đang ngồi trong bếp xem xét một xấp giấy tờ từ sở đem về nhà làm thêm, và quyết định xem có nên nấu ăn tối không. Dường như anh chẳng bao giờ còn muốn ăn tối nữa, trừ khi những bạn bè ở sở bảo anh phải đi ăn với họ, hay những lúc Mark tạt ngang qua nhà với đĩa bíp tết và xấp bánh. Anh chẳng còn quan tâm đến chuyện ăn uống, cũng chẳng để ý xem liệu mình có sống thật lâu hay không, mà chỉ để cho người mình trôi theo ngày tháng với những đêm dài dằng dặc.
Maggie mất được ba tháng rồi, và anh bắt đầu tự hỏi không biết tình trạng này liệu có bao giờ khá hơn không. Không có dấu hiệu nào cho thấy nỗi đau buồn của anh sắp chấm dứt. Ban đêm anh nằm duỗi người trên giường khóc, ít khi nhắm mắt ngủ trước 3,4 giờ sáng, và có nhiều đêm thức luôn đến sáng.
Khi dọn đến ở ngôi nhà này, anh thấy đây là nơi ở tốt, nhưng giờ đây anh lại biết là mình đã mang theo cả Maggie đến đây. Cô theo anh khắp nơi, trong con tim, trong đầu óc, trong xương tủy, trong toàn thể con người anh, giờ thì Maggie đã như là một phần của anh, một phần của mọi ý nghĩ và phản ứng, một phần trong cách nhìn sự việc, một phần của những gì anh tin và muốn. Đôi khi anh có cảm tưởng mình là Maggie hơn là anh chàng Jimmy. Anh nhớ cô vô kể, và nỗi đau giày vò anh ngày đêm thật không sao tả được. Thỉnh thoảng anh cũng chặn nó lại được trong vài tiếng đồng hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-chieu/2220970/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.