Charlene gọi Coop cả chục lần đêm hôm ấy, và đúng sáng hôm sau cũng cả chục lần nữa. Nhưng lần này Paloma không giở trò lừa nên ông phải nghe.Cô ta biết ông sẽ giết mình nếu làm thế. Phải đến hai hôm sau ông mới chịu trả lời Charlene. Coop đang cố dứt bỏ cô gái này một cách nhẹ nhàng, nhưng Charlene lại cho việc ông không chịu với mình trong hai ngày chẳng phải là một hành động nhẹ nhàng.
- Có chuyện gì vậy? – Ông thảng nhiên hỏi khi cầm máy lên nghe – Mạnh giỏi không em?
- Em đang điên lên đây! – Giọng cô ta nghe như người điên loạn. Anh đang ở đâu đấy?
- Đang ở chỗ làm việc đây, đang thâu một quảng cáo. Câu nói dối của ông làm cô dịu đi đôi chút.
- Ít nhất thì anh cũng phải gọi cho em chứ? – Cô ta nói, vẻ khổ sở - Anh cũng định gọi – ông lại dối, - nhưng không có thì giờ. Vả lại anh nghĩ là hai chúng ta đều cần một khoảng trống nào đó. Chuyện này sẽ không đi đến đâu cả Charlene à. Anh nghĩ em biết điều đó chứ!
- Tại sao lại không đến đâu? Chúng ta đã cùng nhau sống rất tốt kia mà!
- Vâng, đúng vậy, - Coop khéo léo thừa nhận – Nhưng dù sao thì anh cũng quá già đối với em. Em cầu một người nào cỡ tuổi em – Coop không hề nghĩ đến việc Alex chỉ lớn hơn Charlene có một tuổi thôi.
- Nhưng trước đây anh đâu có để ý gì đến chuyện đó? Qua những tờ báo loại lá cả và những người quen biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-chieu/2220981/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.