Trong phòng ngủ đen nhánh một mảnh, Lê Thành Lãng định bật đèn, Nghi Hi lại ngăn cản anh. Chỉ ánh sáng hắt ra từ phòng khách, “Như vậy là được.”
Dù sao cũng thấy rõ ràng, anh không sao cả. Nghi Hi ngồi xuống mép giường, Lê Thành Lãng ôm cánh tay nhìn cô kéo căng sống lưng, bỗng nhiên nói: “Kiểu tư thế này, chúng ta cũng không phải chưa thử qua. Thả lỏng một chút.”
Mặt cô nháy mắt ửng hồng. Sao anh có thể nghiêm túc nói ra câu mờ ám như vậy?
“Anh… Nghiêm chỉnh một chút!” Cô cảnh cáo.
Anh khẽ cười, ánh mắt thực lãnh đạm, “Nằm xuống.”
Giọng điệu mệnh lệnh không mang chút tình cảm nào, tim cô đập loạn, chậm rãi nằm ngửa xuống. Trên người cô gái là chiếc váy tơ tằm màu hồng cánh sen, tóc đen phân tán trên ra giường, khuôn mặt nho nhỏ hơi nghiêng về bên trái, giống như không dám nhìn anh.
Anh khom người xuống, quý gối bên thân thể cô, hai bàn tay cũng chống tại bên đầu cô. Lông mi Nghi Hi vẫn đang run rẩy không ngừng, làn môi cũng mím thành một đường thẳng, anh nhìn chằm chằm cô rất lâu, nói khẽ: “Phượng hoàng nhi.”
Cái tên này… Mấy ngày nay tại phim trường, gần như tất cả mọi người đều gọi cô như vậy, Nghi Hi phản xạ có điều kiện nhìn lại, thời khắc đó đối diện với đôi mắt của anh, trong đầu cũng hiện lên vô số hình ảnh.
Đúng, nàng là Phượng hoàng nhi, mà hắn là nam nhân nàng yêu sâu đậm, là cậu của nàng. Khổ cực như vậy bọn họ mới sống sót, khổ cực như vậy mới đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-cho-doi-em/1161458/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.