Cái gì?
Nghi Hi toàn thân cứng ngắc đứng lại, sau một lúc suy nghĩ lộn xộn lung tung một trận trong đầu, cô rốt cục nói: “Ngài… Biết tôi?”
Khương Bính Kỳ cười khẽ, “Lúc cháu còn nhỏ ta đã từng bế cháu, chẳng qua lúc ấy cháu vẫn là đứa trẻ con, nhất định không có ấn tượng.”
Lòng Nghi Hi lại nhảy dựng. Ánh mắt Khương Bính Kỳ nhìn về phía cô rất ôn hòa, Nghi Hi đã từng nhìn thấy trên mặt rất nhiều người, đây là từ ái cùng bao dung của trưởng bối đối đãi với vãn bối.
Hiện tại tình huống đã rất rõ ràng, Khương Bính Kỳ là bạn của cha mẹ cô, cho nên từ khi vừa mới bắt đầu ông ấy đã biết thân thế của cô. Chuyện này thật sự vượt ra ngoài dự liệu của cô, gia nhập showbiz gần ba năm, ngoại trừ Lê Thành Lãng, thì đây là người đầu tiên ở trước mặt bới móc thân phận của cô.
Cô lúng túng nói: “Thật có lỗi, cháu không biết… Chưa có ai nói với cháu, thì ra, thì ra ngài là bạn của mẹ cháu…”
Khương Bính Kỳ cắt đứt lời cô, “Ta không phải bạn của mẹ cháu. Ta là bạn của cha cháu, chẳng thân quen gì với Thẩm Nhất Lộ.”
Ông ấy nhắc tới Thẩm Nhất Lộ bằng giọng điệu rất lãnh đạm, Nghi Hi nghĩ khi nãy ông đánh giá Thẩm Nhất Lộ to gan, giọng điệu cũng không phải khen ngợi. Ông ấy không thích bà ta, như vậy lại ăn khớp với hiểu biết của Nghi Hi.
Sở dĩ cô cố chấp với phim của Khương Bính Kỳ như vậy, chính là bởi vì đã từng đọc qua tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-cho-doi-em/1161475/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.