Nghi Hi giật nảy mình, Lê Thành Lãng chẳng biết lúc nào bơi lại đây, cùng cô thân thể kề thân thể. Hai chân cô nhũn ra, lui về sau một bước liền đánh lên lồng ngực anh, làn da anh nóng bỏng dưới ánh nắng mặt trời, khiến cho cô cảm thấy giống như chạm phải khối than, “Hoàn, hoàn hảo…”
“Em vừa rồi đang làm cái gì?”
Cô nghĩ đến cơ bụng hấp dẫn của người đàn ông cùng đường nhân ngư như ẩn như hiện, cắn cắn môi không chịu trả lời. Anh càng ôm chặt eo cô, có nước biển che chắn, người khác không nhìn thấy động tác của anh, nhưng Nghi Hi vẫn khẩn trương, “Lê Thành Lãng, anh đừng như vậy…”
Lê Thành Lãng: “Mọi người không có thời gian nhìn em đâu, yên tâm đi.”
Bốn phía nhao nhao ầm ĩ, các cô nương chật vật ngâm mình ở trong nước, tức giận đến mức khắp nơi đuổi đánh đầu sỏ gây nên. Cánh đàn ông vừa chạy trốn vừa kêu than, thế cục hỗn loạn không chịu được, quả thật không có ai rảnh chú ý đến hai người bọn họ.
Nghi Hi thở phào một hơi. Ánh mắt Lê Thành Lãng vốn bỏ quên trên mặt cô, nhưng sau khi thuận theo trượt xuống một chút, lại biến đổi có chút quái dị. Lúc này Nghi Hi mới phản ứng kịp, chính mình giờ phút này toàn thân ướt đẫm, đường cong lộ liễu, đều bị anh thấy rõ ràng rành mạch!
Thân thể đột nhiên co xuống dưới, nước biển tràn qua ngực, cô vây lấy hai cánh tay, giống như chú mèo xù lông vậy, “Anh anh anh! Không cho nhìn em!”
Anh chậm rãi chuyển qua trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-cho-doi-em/1161480/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.