Nghi Hi ngẩn người, không hiểu anh có ý gì. Giữa hai người rơi vào trầm mặc, không khí cũng trở nên quái dị, bàn tay đang ôm chú chó nhỏ của cô không tự giác tăng thêm sức lực, tâm tình bỗng nhiên rối thành một mớ bòng bong.
Nếu như sớm biết Lê Thành Lãng sẽ tới, bất luận Thẩm Phong có thuyết phục thế nào, cô cũng không nhận lời. Từ đêm ở căn hộ của anh nghe được đáp án đó, cô cũng có chút không biết làm thế nào đối mặt với anh, đành phải một mực né tránh. Vốn định chờ đến khi suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện rồi mới gặp mặt, không đoán được lại ngẫu nhiên gặp mặt ở đây.
Lòng cô rối thành một mớ bòng bong, nhưng so với cô Lê Thành Lãng ở đối diện còn hỗn loạn hơn.
Bên tai ong ong, trí nhớ lật đi lật lại, đều là phát hiện to lớn vừa rồi. Anh chưa từng suy nghĩ như vậy, cũng không hiểu vì sao cô muốn giấu giếm, chính là khi phán đoán này hiện ra trong đầu, từng chút một những việc nhỏ nhặt từng bị xem nhẹ cũng nổi lên mặt nước, giải thích tất cả những điểm đáng ngờ một cách hoàn mỹ.
Ngày sinh nhật, Trương Tư Kỳ nói cô và Thẩm Nhất Lộ có điểm giống nhau; tư liệu cá nhân của cô cũng viết, là sinh ra ở Hồng Kông, lớn lên ở Nam Kinh; còn có đêm đó say rượu ở Hoành Điếm, cô nằm trong lòng anh, hai gò má đỏ hồng gọi anh là chú Lê…
Lúc ấy anh lại cho rằng, chỉ là cô cảm thấy tuổi tác giữa hai người kém nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-cho-doi-em/1161526/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.