Khi hai người rời khỏi quán nướng, Nghi Hi đã say đến mức ngay cả đứng cũng không vững, Lê Thành Lãng vừa đỡ vừa ôm, thật không dễ dàng gì mới đem người nào đó lên xe.
Nghi Hi vừa vào chỗ ngồi liền co thành một đống, Allen để Lê Thành Lãng ngồi ở ghế lái phụ, anh lại lo lắng một mình cô ở phía sau sẽ xảy ra vấn đề gì. Đáng tiếc trong xe lại không có ai gánh lấy trách nhiệm này, như vậy anh còn có thể ngồi đối diện cô, hiện tại lại chỉ có thể đỡ cô dậy, anh ngồi bên cạnh, cô nửa tựa vào người anh, chỉ coi như làm một cái gối để dựa.
Allen nhìn giữa hai người gần như không có khoảng cách, mơ hồ giống như đã hiểu ra cái gì. Đề nghị vừa rồi của mình thật sự là quá ngu xuẩn, thầy Lê – người ta là có chủ ý này cơ!
Lê Thành Lãng còn chưa biết bản thân đang bị suy đoán thành một kẻ nham hiểm, chỉ nghiêng đầu quan sát tình huống của Nghi Hi. Cô yên tĩnh ghé vào vai anh ngủ say, mái tóc dài buông rơi trước ngực, ánh đèn trên phố thỉnh thoảng chiếu rọi lên mặt cô, da thịt trắng như sứ cũng mạ lên một lớp ánh sáng mông lung.
Lê Thành Lãng lúc này tâm tình phức tạp, mắt còn nhìn chằm chằm vào mặt cô, suy nghĩ lại bất tri bất giác bay xa.
Anh nghĩ đến nửa năm trước, bản thân rơi vào tin đồn nghiện hút, Chương Hủy cùng bên PR tới tìm anh thương lượng đối sách. Ba người vừa mới đi đến ngoài cửa phòng họp, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-cho-doi-em/1161573/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.