Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ màu xanh lá cây, chiếu vào cốc nước, tỏa ra một luồng ánh sáng. Sinh viên ngồi đầy trong phòng học, tất cả đều nghe giảng rất chăm chú, trong không khí có lớp bụi nhỏ, nhảy múa dưới ánh nắng, lại có chút rực rỡ sắc màu.
“Reng reng reng reng – reng reng reng reng –“ Tiếng chuông tan học chậm rãi vang lên.
Trên bục giảng, vị giáo sư già dừng lại việc giảng bài, nhìn xuống chung quanh một chút, rồi cười phất tay: “Thôi được rồi, tan học, tất cả đi ăn trưa đi!”
Các sinh viên cùng nhau kêu lên hoan hô, ào ào đứng lên thu dọn sách vở, rời khỏi phòng học.
Phương Lăng Mân ngồi ở hàng thứ hai, viết dòng chữ cuối xong, lúc này mới bóp bóp tay, thở phào một cái, “Cuối cùng cũng xong, viết muốn chết bà cô tớ đây rồi! Các cậu nói xem, có phải lão Cao bị kìm nén cả kỳ nghỉ hè không, tiết này quá hăng hái mà!”
Không có ai đáp lại.
Cô xoay người lại, nhìn sang phía cô gái ngồi bên, “Duy Duy cục cưng, tớ đói bụng quá, trưa nay chúng mình ăn gì ý nhở?”
Giản Duy cũng vừa ghi xong bài, vừa đặt búi vào túi vừa nói: “Buổi trưa dì Bạch làm đồ ăn, tớ đã nói trước, cậu với Tiểu Phàm cùng đi chứ! Bà ngoại cũng nói nhớ hai cậu đấy!”
Phương Lăng Mân chỉ chờ câu này, mặt mày hớn hở vỗ tay. Long Tiểu Phàm bên cạnh cũng đẩy mắt kính, khuôn mặt trắng nõn thanh tú có hơi xấu hổ, cười nói: “Được, vậy chúng tớ lại đến quấy rầy giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-duy-nhat/1363504/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.