Rốt cuộc Giản Duy cũng có chút tỉnh táo, giãy giụa muốn ngồi dậy, người dưới thân đột nhiên giơ tay đè đầu cô lại, kéo xuống.
Đôi mắt cô mở to, kêu lên một tiếng.
Giang Ngật hôn cô.
Trên môi là cảm giác mềm mại, hơi thở của anh phả trên mặt cô, gò má hai người cọ vào nhau, đều vô cùng nóng bỏng.
Chiếc hôn này cũng không đặc biệt sau sắc, hầu hết thời gian chỉ là hai đôi môi ép vào nhau, cho đến khi anh không nhịn được ngậm lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng mút một cái…
Chờ đến khi tách ra, Giang Ngật sờ mặt cô, giọng nói khàn khàn: “Hít thở nào.”
Lúc này Giản Duy mới phát hiện, vì quá khẩn trương chính mình đã hoàn toàn quên mất hô hấp.
Lồng ngực ngẹn giống như sắp nổ tung, cô vội vàng hít thở một cái, sững sờ nhìn anh nói: “Anh…anh…”
Cảm giác nóng bỏng vẫn còn trên môi, còn có sự ấm áp khi anh ngậm môi cô, Giản Duy không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.
Giang Ngật hôn cô!
Có phải là cô đang nằm mơ? Anh thế nhưng lại hôn cô!
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn sáng chiếu lên hai người.
Người đàn ông nằm ở trên sàn, đôi mắt đen nhánh vẫn còn chưa tản đi sự mê loạn.
Giản Duy kinh ngạc nhìn thẳng anh hồi lâu, đột nhiên xoay người ngồi dậy.Tay dùng sức khẽ chống trên ngực anh, Giang Ngật kêu lên, mà cô lại ngã ngồi ở bên cạnh. Phát hiện ra khăn tắm có chút nguy hiểm, cô liền lấy áo khoác lông cừu khoác lên cơ thể.
Giang Ngật xoa ngực, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-duy-nhat/1363516/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.