Thông qua kính chiếu hậu, hai cái bóng kia đã trở nên cực kỳ nhỏ bé. Nghĩ tới vẻ mặt lúc xuống xe của bọn họ, Giản Duy tốt bụng khuyên bạn trai mình một câu: “Anh còn bắt nạt người khác như vậy, cẩn thận không còn bạn mà chơi. Ngay cả lái xe cũng không có.”
Giang Ngật đang lái xe, nên không phản ứng với đề tài này. Anh đưa cái tay còn rảnh rang ra xoa đầu cô, cảm thán: “Tóc dài rồi.”
Mái tóc của Giản Duy đã dài đến lưng, hôm nay còn bện tóc. Giang Ngật vừa túm lấy một cái, Giản Duy lập tức bảo vệ: “Anh là học sinh cấp ba sao? Không được phép nghịch tóc của em nữa!”
“Đồ keo kiệt. Em muốn nghịch cái gì của anh, anh đã bao giờ từ chối đâu.”
“Kiệt thì kiệt, con gái là không thể để tóc tai lộn xộn! Lúc anh còn đi học chắc chắn là cái đồ trẻ trâu nghịch ngợm khiến người khác ghét!”
“Vậy thì em đoán sai rồi, anh là nam thần quốc dân. Từ nhỏ đến lớn đều như thế.”
Khẩu khí của anh lớn lối làm cho người ta giận sôi, nhưng đáng giận hơn là Giản Duy lại tin tưởng không hề nghi ngờ về điều đó. Đúng vậy, người như anh, từ nhỏ đến lớn phải là người được con gái yêu thích!
Cô bĩu môi đáp trả: “Em cũng có rất nhiều người yêu thích.”
Chiếc xe đi qua ngã tư đường, Giản Duy hỏi: “Vậy, tiếp theo chúng ta tới chỗ nào, về nhà sao?”
Anh nghe thế thì cười gian, lúc này cô mới nhận ra bản thân quá nhanh miệng, mặt hơi đỏ. Giang Ngật nói: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-duy-nhat/476287/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.