Hai má Giản Duy dán vào chất vải lành lạnh của chiếc áo khoác, cảm nhận sức mạnh từ cánh tay anh, một lúc lâu mới phản ứng kịp, anh đã trở về. Cô đã gặp được anh.
Cô ngẩng đầu, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt của Giang Ngật. Anh vượt qua thời tiết giá lạnh bên ngoài trở về đây. Đôi mắt đen thẫm, đường nét gương mặt vẫn quen thuộc như vậy. Giản Duy vốn cho là mình không hề khó chịu, nhưng nhìn gương mặt này, nghĩ tới sự chờ đợi cả ngày hôm nay, nỗi tủi thân bị cưỡng ép xem nhẹ kia mới như thủy triều xông tới.
Giản Duy thì thầm: “Em cứ nghĩ là thực sự không gặp được…”
Ánh mắt Giang Ngật hơi thay đổi, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô: “Ngốc, anh đã nói sẽ quay về mà. Anh đã gạt em bao giờ chưa?”
Cô muốn nói, anh đã từng gạt cô rồi, thậm chí trước kia còn lừa một vố lớn. Trong lòng có quá nhiều suy nghĩ vừa mới xuất hiện, thế nhưng một chữ cũng không nói nên lời.
Ánh mắt của anh chất chứa những day dứt áy náy, dịu dàng bao vây lấy cô từng chút từng chút một…
“Khụ khụ…” Bỗng nhiên ở phía cửa truyền tới tiếng động, trong màn đêm yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng!
Giản Duy tỏ ra sợ hãi, vội đẩy Giang Ngật ra!
Tầm mắt theo quán tính nhìn sang mới phát hiện Lâm Hạo cũng đang đứng ở đó. Kể từ khi Giản Duy hẹn hò với Giang Ngật, cô vẫn chưa gặp lại Lâm Hạo. Vào lúc này cậu ta đang đút tay vào túi, khi thì nhìn trời, khi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-duy-nhat/476314/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.