Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, trên mặt đất xuất hiện một vệt nắng kéo dài, đồng hồ trên tường chỉ ba giờ chiều.
Giản Duy vẫn còn nằm trên giường.
Giống như một con mèo nhỏ ngủ đông, cô quấn mình ở trong chăn chỉ lộ ra nửa gương mặt. Đôi mắt to đen nhánh nhìn trần nhà chằm chằm, rất lâu mới chớp mắt một cái.
Cô đã nhìn như thế được nửa tiếng.
Hôm trước suốt đêm không ngủ, hôm qua thì ban ngày cũng vẫn cố gắng chống chọi. Rốt cuộc đến tối lúc đi ngủ, Giản Duy ngã xuống giường, nhắm mắt lại liền ngủ đến mười bốn tiếng đồng hồ.
Vì ngủ quá lâu, cả đêm lại bị bóng đè liên tục, khiến cho cô sau khi thức dậy lại có chút không phân biệt được một số chuyện đến cùng là thật hay vẫn chỉ là giấc mơ.
Băng bên hồ rất lạnh, có người đang hát, cũng có người không ngừng la hét. Còn anh lại ôm cô thật chặt rồi hôn lên môi cô.
“Bởi vì anh lo lắng quá nhiều thứ, nhưng đến lại phát hiện, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng em…”
Giản Duy không có cách nào khống chế được nhịp tim của mình, là sự rung động mãnh liệt đến mức con tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Bỗng nhiên cô lấy điện thoại di động ra, vào wechat xem. Tối hôm qua sau khi cả hai tách ra, Giản Duy trở lại phòng ngủ. Bởi vì quá kích động, nên cứ chần chừ không lên giường ngủ. Hình như Giang Ngật cũng đoán được, nửa tiếng sau gửi tin nhắn tới.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, mơ một giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-duy-nhat/476318/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.