Sau khi xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh thì phải quét mã QR để qua cổng. Khương Nghênh sờ sờ túi áo khoác nhưng không thấy điện thoại đâu, cô tưởng mình nhớ nhầm để trong túi xách nên kéo khóa tìm tiếp. Ai ngờ lục tung cả cái túi vẫn không thấy chiếc điện thoại yêu dấu đâu.
Khi tâm trạng bạn không tốt, mọi thứ diễn ra xung quanh bạn cũng sẽ trở nên tệ hại theo. Bây giờ Khương Nghênh mới hiểu rõ định lý này. Cô nhìn chằm chằm cái túi một lúc lâu mới dần chấp nhận sự thật rằng điện thoại đã bị trộm mất.
Sao cô lại hậu đậu như vậy? Bỏ điện thoại vào trong túi xách thì chết à? Dòng người vội vã qua lại, không ai quan tâm đến cô gái lẳng lặng đứng đó tự trách bản thân mình.
Cô kiểm tra túi xách, không thiếu gì cả. Chỉ có chiếc điện thoại để trong túi áo khoác là không cánh mà bay.
Không một tờ tiền trong ví, Khương Nghênh lấy thẻ ngân hàng, định đi tìm cây ATM để rút.
Với vẻ mặt thất thần, cô bước ra khỏi cửa kiểm tra an ninh, quay về đường cũ. Khi đến gần thang máy, có ai đó chợt dùng sức nắm lấy tay cô kéo lại.
Mạnh Cảnh Thư nhìn chằm chằm cô, đôi mắt luôn lạnh lùng giờ tràn ngập lửa giận. Cảm xúc trong anh lúc này vô cùng hỗn loạn, có tức giận, cũng có sự không cam lòng, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn lao lên chất vấn cô để xả cơn tức của mình nhưng khi nhìn thấy cô cúi đầu ủ rũ, mọi thứ lại tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-khong-doi-thay/1128470/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.