Vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ dài hạn, cảm giác như ngay cả làn gió sớm hôm cũng có thể thổi khô cả người.
Hóa ra, mùa thu đã tới rồi.
Thời khắc giao mùa vẫn luôn khó chịu như vậy. Thời tiết cứ hanh khô bực mình vô cùng!
Vào lúc 7 giờ hơn, Khương Nghênh ngáp to một cái rồi ra khỏi tàu điện ngầm.
Hôm nay phải đến tòa án để giải quyết mấy vụ án đã tích lũy từ trước khi nghỉ phép. Công việc bận rộn khiến cô quyết tâm hôm nay phải dậy thật sớm, phải đến trước khi tòa án mở cửa, trở thành người đầu tiên đi làm.
Từ văn phòng luật của họ đến tòa án phải đổi một chuyến xe bus. Lối ra của tàu điện ngầm là khu thương mại sầm uất, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, Khương Nghênh quyết định đi mua một ly cà phê để giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Có một quán cà phê ở tầng một của trung tâm thương mại, khi đẩy cửa bước vào liền được bao phủ bởi mùi bánh thơm ngon. Khương Nghênh đã ăn sáng rồi nhưng mùi bánh quá mức mê người khiến cô thay đổi ý định chỉ mua mỗi cà phê của mình.
Trên kệ chỉ có ba, bốn cái bánh ngọt kiểu Tây, mùi hương có vẻ không phát ra từ đây. Khương Nghênh hỏi: “Bên trong đang nướng gì vậy? Thơm quá.”
Chủ tiệm là một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc dài được uốn nhẹ, cả người toát lên vẻ dịu dàng, cười đáp: “Là bánh táo, nhưng cần chờ thêm 3 phút nữa, cô có muốn mua không?”
Khương Nghênh gật đầu: “Có, cho tôi 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-khong-doi-thay/1128473/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.