“Muốn gãi cũng không phải bây giờ.” Khúc Nhất Huyền giẫm phanh lại, lui về sau mấy mét, dừng ở trước bia chỉ đường.Phó Tầm hiểu ý, nới lỏng dây an toàn, xuống xe đi xem.
Ngoài một cây số mới thấy một cái bia giống cái kia, nền đỏ chữ trắng, không có số kilomet, chỉ có ba chữ “Tạp Ô Hồ”.Khó phân biệt phương hướng, cũng khó phân biệt khoảng cách.** ** ***Khúc Nhất Huyền nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, đề phòng Bành Thâm đánh lén từ phía sau hoặc bên cạnh.
Trên núi cuồng phong bạo tuyết, tiếng gió thổi giống như tiếng trăm quỷ khóc đêm, vi vu run rẩy.Ánh mắt của cô đảo khắp bốn phương tám hướng, phàm là có một tia gió thổi cỏ lay, cô giống như kéo căng dây cung, hơi có động tĩnh là sẽ va chạm gây gổ ngay.
Không biết quét kính chiếu hậu đến lần thứ mấy, Khúc Nhất Huyền không yên lòng thúc giục Phó Tầm: “Nhìn thấy chưa?”Phó Tầm quay người, phủi nhẹ tuyết đọng trên người, lên xe đóng cửa: “Giống như bia chỉ đường em thấy lúc trước, không khắc số kilomet.”Động tác lên số của Khúc Nhất Huyền dừng lại, hồ nghi nói: “Không phải chứ.” Cô liếc mắt, ánh mắt lại nhìn kính chiếu hậu.
Cô mới lái được một cây số, mơ hồ còn có thể thấy được gốc cây khô già trước giao lộ, nghĩa là không tồn tại giả thiết mất phương hướng.Cô lên số, tăng tốc, lúc đến bia chỉ đường ở một cây số tiếp theo, tự mình xuống xe đi xem — giống như hai cái bia chỉ đường ở phía trước, nền đỏ tươi, phun chữ trắng.
Màu sơn kia quá mới mẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-lac-trong-bao-cat/448484/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.