Quân cờ kia trong tay cũng không rõ ràng, nhưng theo bàn tay trắng ở cổ tay áo nhẹ nhàng xẹt qua, lại hấp dẫn màn ảnh dừng ở trên người nàng, muốn tìm tòi đến tột cùng.
Đúng vào lúc nào Lý Việt đột nhiên giương mắt, mắt đen nhám thâm thuý thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm An Đóa, mang theo cảm giác hỗn độn: "Ta chỉ là người đã tan cửa nát nhà, không biết đại nhân đến đây là vì chuyện gì?"
An Đóa cũng không trả lời, ngược lại nhìn về phía người nằm trên mặt đất, rõ ràng ánh mắt chưa trừng dừng ở trên người lại làm Lý Việt xấu hổ và giận dữ mà mất mặt, giây tiếp theo An Đóa lại lần nữa tiến lên một bước nhàn nhạt rũ mắt: "Tướng quân cam nguyện chịu chết như thế?"
Lý Việt ngạnh cổ đáp: "Tại hạ chỉ là một kẻ ăn mày, không tiền, không nhà, như thế đã đủ khiến ta muốn chết chưa?"
Thị nữ phía sau An Đóa nghe vậy không khỏi dựng mày tiến lên, chỉ thấy tay áo rộng thanh y chợt nhấc lên, thị nữ vội vàng kinh sợ lui ra. An Đóa nhìn Lý Việt, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thanh âm thở nhẹ mà mê hoặc: "Nhưng theo ta nhận thấy, tướng quân tựa hồ cũng không cam tâm như thế."
Màn ảnh kéo gần, Lý Việt nằm trên mặt đất sống lưng đột nhiên cứng đờ, gân xanh trên cổ dựng lên, hắn ta vội vàng ngăn chặn hô hấp nặng nề, lại lộ ra một bộ tĩnh mịch, môi mỏng xốc lên cười lạnh một tiếng: "Như thế nào lại không cam lòng, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-lap-lanh-trong-sinh-anh-hau-de-nhat/181061/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.