Mặc cho năm tháng trôi qua, triều đại thay đổi, chiến tranh liên miên, tòa thành tưởng như đã cũ này vẫn đứng lặng tại đây, giống như trước sẽ không hề ngã xuống. Hoảng hốt nghĩ lại, nàng tựa hồ thấy được Đại lễ Lập quốc năm đó, mẫu hậu nắm tay nàng đi lên thềm đá, váy áo đẹp đẽ quý giá kéo trùm trên mặt đất. Phụ hoàng uy nghiêm oai phong cùng huynh trưởng thông minh cơ trí đi phía trước. Mà dưới chân tòa thành, người dân đã chen chúc tập trung vây quanh nơi đó. Thời khắc huynh trưởng tiếp nhận trường kiếm từ tay phụ hoàng, tất cả đồng thời hoan hô nhảy nhót.
Hồi ức này qua đi, An Đóa đột nhiên nắm chặt ngón tay, ánh mắt lần nữa trở nên trong suốt, trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ. Thềm đá lúc trước sạch sẽ, nguyên vẹn, chỉ vì những lần đánh phá mà đổ nát. Binh lính hoảng loạn chạy trốn, ném xuống mũi tên, buông bỏ đao kiếm, và những lá cờ bị đánh rơi khi họ chạy trốn trong cơn hoảng loạn vẫn còn dính màu máu không sao rửa sạch được.
An Đóa nâng váy chạy bộ trên thềm đá, từng bước nhỏ một, tốc độ thong thả. Máy quay di chuyển từ dưới lên trên lại từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên người An Đóa. Thần thái biểu cảm trên khuôn mặt, động tác tay đến bước đi của cô được máy quay ghi lại rõ ràng, tỉ mỉ.
"Kỹ thuật diễn của An Đóa so với mấy ngày trước càng thuần thục hơn." Phó đạo diễn đè thấp thanh âm nói.
Đạo diễn Vương ngồi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-lap-lanh-trong-sinh-anh-hau-de-nhat/2307729/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.