“Không phải, anh ơi, thật mà! Em dùng nhầm tài khoản thôi!”
“Điện thoại hai đứa mình giống y hệt nhau, em thật sự không để ý cái em cầm là của anh, hu hu hu hu hu, anh tha thứ cho em được không?”
Chu Tất cầm vô lăng, sắc mặt đau khổ dừng xe lại, không mở cửa ngay mà chắp tay vái người bên cạnh, trán gần như đập vào vô lăng, chỉ thiếu hành đại lễ.
Người đàn ông ở ghế phụ nét mặt lãnh đạm, không để lộ cảm xúc.
Từ lúc Dụ Gia Thụ tận mắt nhìn thấy tên mình xuất hiện trên phần đầu của buổi livestream, anh đã im lặng không nói chuyện với Chu Tất suốt hai ngày.
Xui xẻo làm sao, buổi livestream đáng xấu hổ kia lại có một người bạn học của anh xem được. Người bạn đó phun nửa bát cơm trong miệng ra, chụp màn hình gửi qua hỏi anh, còn tiện tay đăng lên cả vòng bạn bè.
【Thụ à, lâu rồi không gặp, cậu cũng thành đại gia vung tiền số một của sao nữ rồi sao?】
【Thời nay còn có người dùng tên thật lướt mạng à? Lần sau nhớ đổi tài khoản nhé.】
Dụ Gia Thụ:.
Trưa hôm đó, anh về nhà luôn, không trả lời bất kỳ tin nhắn nào, cứ thế chịu đựng đến thứ Hai. Chu Tất xung phong đến chở anh đi làm.
Sáng thứ Hai, thành phố nhộn nhịp, đường chính ùn tắc không một kẽ hở. Chiếc xe màu đen mãi mới lách được tới cổng công ty Phong Hành.
Ngoài cửa sổ, những tòa nhà văn phòng cao chọc trời sừng sững, bức tường kính phản chiếu ánh bình minh. Công trình đồ sộ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941845/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.