“……”
Thích Dao khựng lại hai giây, nhanh chóng nhận lấy chìa khóa từ tay anh, nhẹ giọng nói một câu cảm ơn rồi quay người trở về chỗ cũ.
Sao lại thế này.
Không thể đưa cô sau được sao?
“Đệt… Chuyện gì đang xảy ra vậy… Hai người họ đến cùng nhau à?”
“Hơn nữa, mày để ý chưa? Cả hai đều mặc sơ mi trắng, đứng cạnh nhau trông cứ như đồ đôi ấy.”
“Dao Muội mặc đồ của G, cậu ấy cũng vậy… Vậy là chắc kèo rồi chứ còn gì? Tao ship Thích Cố nhưng giờ thấy họ BE rồi mà sao tao không thấy buồn tẹo nào?”
Những tiếng xì xào theo gió len lỏi vào tai. Thích Dao cúi mắt, nhanh chóng bước qua đám đông về chỗ ngồi.
Mãi đến khi hôn lễ bắt đầu, vành tai cô vẫn còn hơi nóng.
Cô dâu chú rể bước đi trên con đường rải đầy hoa tươi. Một cô gái ngồi hàng đầu lén quay đầu lại nhìn, vô tình thoáng thấy cô.
Một phần là vì nhớ ra mình đã lỡ bóp chặt vai cô khi nãy, cảm thấy hơi ngại ngùng. Một phần khác, là vì không nhịn được mà lén quan sát cô cùng người đàn ông bên cạnh.
Hơn trăm chỗ ngồi trong sảnh, ghế mây trang trí bằng hoa vẫn còn trống đến mười mấy chỗ. Anh ta không ngồi đâu, lại cứ phải ngồi ngay bên cạnh cô.
Thích Dao làm bộ không cảm nhận được ánh mắt chăm chú kia, lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn cô dâu chú rể từ xa tiến đến, dừng lại trước rừng hoa rực rỡ.
Hôm nay chắc chắn là một ngày lành được lựa chọn kỹ càng.
Trời xanh trong vắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941858/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.