Tiếng máy móc chậm rãi ngừng lại, cửa thang máy mở ra.
Vừa hoàn thành buổi lồng tiếng tan làm, Thích Dao ôm kịch bản cùng bình giữ nhiệt, theo sau Lật Tử bước ra khỏi thang máy.
Lặp đi lặp lại việc nhập tâm vào cảm xúc khiến cô khá mệt mỏi, cổ họng cũng khô rát.
“Đừng đi theo nữa, về sớm ăn cơm đi.”
Thích Dao vẫy tay chào tạm biệt người hâm mộ đã tiễn cô tan làm, chui vào xe bảo mẫu. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô lại thò đầu ra.
“Tôi có kẹo dẻo vị dâu tây này, cho mọi người nè.”
Một tràng reo hò thích thú vang lên, Thích Dao cũng bật cười: “Đi đây, bye bye!”
Cửa xe được nhân viên đóng lại, xe từ từ lăn bánh.
Mãi đến khi hai bên đường chỉ còn những cảnh vật vùn vụt lướt qua, không còn bóng dáng fans vẫy tay, Thích Dao mới thả lỏng, dựa người vào lưng ghế.
Vừa buông lỏng cơ thể, cô liền cảm nhận được cơn đau nhức ở vai gáy, tứ chi rã rời, mệt mỏi vô cùng.
Thích Dao mở điện thoại nhìn thoáng qua, Dụ Gia Thụ gửi tin nhắn WeChat cho cô.
【S】: Bao giờ về?
Thích Dao dừng lại hai giây, không biết anh có chuyện gì, vẫn trả lời thành thật: “Đang trên đường rồi, khoảng một tiếng nữa sẽ đến nhà.”
Bên kia không nhắn lại nữa.
Mệt quá rồi, đến cả cầm điện thoại lướt cũng chẳng còn sức, Thích Dao đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm, nhận lấy chiếc chăn Lật Tử đưa cho, dựa vào cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Đến nơi thì gọi chị dậy nhé.”
Lật Tử đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941866/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.